“Suỵt,” cô trả lời khẽ khàng trong bóng tối. “Ngủ đi. Chỉ ngủ thôi.”
Nó hiệu quả được một lúc.
Có vài lần anh đã định ngừng kháng cự, những dây thần kinh siêu căng
thẳng của anh, giống như lò xo, lại kéo anh về mỗi khi muốn thức tỉnh. Thế
rồi cuối cùng, anh chìm xuống trong vùng nước u ám của sự lãng quên,
không còn trồi lên nữa.
Có lần, trong giấc mơ, thứ gì đó như một chùm sáng đặc quánh trên bề
mặt, trôi nổi lềnh bềnh phía trên, làm anh chói mắt bằng thứ ánh sáng nửa
mơ hồ một lúc, rồi lại trôi đi.
Sáng hôm sau, tiếng hét kinh ngạc thất thanh của anh khiến cô lao bổ đến
trước cửa buồng tắm.
Anh đang giơ hai tay lên theo hướng vuông góc, mu bàn tay quay vào
trong.
“Nhìn này. Khắp người anh luôn. Anh đã làm gì với chính mình thế này?
Anh bị những thứ này ở đâu? Giờ anh mới thấy chúng, khi vươn tay ra vặn
vòi nước.”
Cô nhanh chóng đến bên anh, cầm lấy một trong hai bàn tay đang run rẩy
của anh trong tay mình xem xét. Những vết gạch đỏ dọc khắp bàn tay,
thành hàng khít nhau, cái ngắn cái dài; vài vệt hằn nông có màu hồng nhạt,
vài vệt khác thâm tím hằn sâu hơn.
“Đừng sợ mà,” cô thuyết phục. “Chắc anh tự gây ra cho chính mình khi
ngủ thôi.” Cô cầm bàn tay kia lên, xem lần lượt từng vết một rồi tặc lưỡi,
nói vẻ thương xót, “Có lẽ anh bị dị ứng với loại thuốc an thần anh uống. Có
thể máu hoặc da anh bị kích thích theo cách nào đó, khiến da nổi mẩn đỏ
không kiểm soát được. Còn bị chỗ nào khác không?”
Anh kéo tay áo xuống. “Không, chỉ phần dưới cổ tay thôi. Có vài vết trên
đó, nhưng chỉ đến thế thôi.” Anh nhìn cô với vẻ kinh hoàng, gần như mê
tín. “Giờ anh nhớ rồi, anh đã nằm mơ. Cô ả ở trong giấc mơ đó. Chuyện ấy