“Không, ý em là chúng nằm ở đâu? Chúng thế nào? Anh đã nói mà, anh
nói đến cổ cô ta.”
“Ồ.” Lần này thì anh đã hiểu. “Chúng giơ lên như thế này này.” Anh cho
cô xem. “Đang cố gắng bảo vệ cái cổ, cố gắng giải thoát nó. Thành những
móng vuốt đông cứng, em biết đấy. Ai cũng làm thế thôi.”
Cô bắt chước hành động ấy, trên chính cổ mình. Xem xét nó trong
gương.
“Vậy thì cô ta chắc phải cào xước tay hắn. Tạo dấu vết trên tay hắn.”
“Anh cho là vậy. Đó là điều duy nhất cô ta có thể làm.”
Vì cô không nói thêm gì nữa, nên anh ngẩng đầu lên, “Sao em lại hỏi
thế?”
“Liên kết các ý tưởng, em nghĩ vậy. Lúc này em đang nhìn xuống chính
tay mình, nền em nghĩ đến tay cô ta. Em xin lỗi nếu…”
“Không sao mà,” anh nói. Đầu anh lại rũ xuống.
Cô tắt cả hai ngọn đèn có chụp bằng lụa trên bàn trang điểm. Cô đứng
dậy bước đến chiếc giường thứ hai. Với mỗi cử động của thân hình, chiếc
váy ngủ bằng lụa lại khẽ kêu lên sột soạt êm tai. Rồi cô dừng bước, tiếng
sột soạt ngưng lại chỗ gần khuỷu tay. Cô quay lại, liếc nhìn anh ái ngại.
“Anh sẽ ngủ được chứ?”
“Anh sẽ cố.”
“Vâng, nhưng anh liệu có ngủ được không? Điều đó mới quan trọng.”
“Đừng lo cho anh. Em tắt đèn được rồi.”
“Vâng, nhưng anh không thể cứ ngồi trên mép giường như thế cả đêm
được.”
“Anh e rằng anh mà ngủ bây giờ, tất cả sẽ quay lại. Cả đêm qua anh đã
bị thế rồi. Cứ hễ ngủ gà gật lơ mơ cái là mồ hôi toát ra khắp người. Cuối
cùng anh đã thấy một chuyện khủng khiếp. Lần đầu tiên anh thấy một thứ
như thế. Nó cứ đến như thế, bất ngờ…” Nhưng vấn đề cốt lõi anh vẫn chưa
nói với cô: việc anh đã làm với cái thắt lưng.