cuối cùng cũng tái diễn, nhưng lần này thì khác. Ôi kinh khủng lắm…”
Anh rùng mình rất mạnh, lấy tay tựa vào chiếc gương trên tủ để đứng cho
vững. “Ả muốn anh… ả không ngừng cố gắng bắt anh làm với ả cái điều
thực sự xảy ra với ả. (Em biết rồi đấy.) Ả cầm cả hai tay anh trong tay ả,
liên tục cố gắng đưa chúng đến gần cổ ả. Ả càng cố gắng kéo tay anh mạnh
bao nhiêu, anh càng cố gắng giãy ra mạnh bấy nhiêu. Trong giấc mơ anh
mới chính là người la hét, chứ không phải ả. Gọng kìm ghì siết của ả cứng
như thép, các ngón tay của ả bấu chặt vào tay anh, anh không thể vùng
thoát ra được. Cuối cùng anh giằng được ra, gương mặt của ả tan nhòa đi,
giống như cái bóng đèn điện tắt dần ấy.” Anh đưa tay lên lau cái trán đẫm
mồ hôi. “Và ả… ả mặc trên người váy ngủ của em! Đó là ả, nhưng ả mặc
quần áo của em…”
“Suỵt,” cô nói. Cô đưa tay lên môi anh một lúc ngăn anh nói tiếp. “Đừng
nhớ lại nó nữa. Hãy xem nó đang làm gì anh này. Chờ chút để em rửa vết
thương cho anh.”
Cô lấy ra một nhúm bông, nhúng vào nước chiết từ vỏ và lá cây phỉ,
chấm nhẹ lên những vết xước đã liền miệng.
“Vẫn thấy xót,” anh lấy làm lạ. “Chúng dai thật đây.”
“Chúng sẽ lặn đi mà,” cô hứa hẹn. “Trong vòng một tuần anh sẽ không
còn thấy chúng nữa.”
Sau khi anh được triệu tập, khi xuống cầu thang, anh gặp Florence. Họ
trao nhau ánh mắt - của cô là sự quan tâm, của anh là nỗi chán nản.
Họ không nói gì với nhau, nhưng anh im lặng giơ hai ngón tay lên với
cô, cho thấy đây là lần thứ hai.
Cô gật đầu, bặm môi như thể bản thân cô cũng chẳng thích thú gì chuyện
này.
Cuối cùng, cô nắm chặt phần trên cánh tay anh, trong lời động viên
không nói ra lời. Khi làm thế, đôi mắt cô bất chợt chạm phải bàn tay anh,