Họ đã phối hợp không được tốt. Phần lớn là tại cô, ai cũng thấy cô tránh xa
anh.
Anh bước xuống, một lần nữa mở cửa thư viện, vì Cameron đã đóng nó
lại khi quay vào nhà sau cái liếc nhanh lúc nãy.
“Chào quý vị!” Anh ngọt ngào nói.
Trong phòng chỉ có ba người, hai người mới đến và một người đã đến
hôm qua. Anh không thích điều này.
Họ để ý thấy mũ và áo choàng.
“Ngài chuẩn bị ra ngoài sao, ngài Strickland?”
“Vâng, tôi vừa định ra ngoài.”
“Tôi xin lỗi. Phải ưu tiên cho việc này thôi.” Có thể không nói thẳng ra,
nhưng đây là mệnh lệnh.
“Tốt thôi,” anh ngoan ngoãn đáp. “Như các ngài muốn thôi.” Anh đặt áo
choàng xuống ghế, cái mũ để lên trên cùng.
“Xin mời ngồi. Không có gì phải căng thẳng hết.” Người nói là
Cameron. Vẫn là một mệnh lệnh không nói thẳng ra.
Anh ngồi xuống. Và bây giờ anh bất ngờ thấy rằng cô… hay đúng hơn là
lời khuyên của cô… lại khiến đôi găng tay và hai bàn tay đang được chúng
che phủ trở nên nổi bật hơn, chứ không phải ngược lại. Giờ anh mắc kẹt với
đôi găng tay; anh không thể bỏ chúng ra mà không thu hút sự chú ý, cũng
không thể giấu chúng đi vì lý do tương tự.
“Chỉ hỏi vài câu thôi mà,” lại là Cameron. Dễ chịu, duyên dáng, bạn có
thể nói vậy. Hôm nay anh ta có vẻ bớt vụng về hơn.
Lúc này anh đang ngồi, buộc phải làm thế. Anh cố gắng cử động đôi tay
đeo găng thật tinh tế, thu hút càng ít sự chú ý càng tốt. Một bàn tay anh cố
gắng nhét sâu xuống dưới, giữa hông và tay ghế. Còn tay kia anh có thể
nhét một phần vào túi áo jacket giữa hai hàng nút…
Đôi mắt của Cameron không hề dừng ở đôi bàn tay anh. Ngay cả bây
giờ, khi nó bắt đầu trượt xuống cũng không. Anh biết chắc điều đó, vì anh