đang nhìn xoáy vào mắt Cameron. Anh sắp sửa thoát…
Bất thình lình, một gói nhỏ màu trắng bóng bẩy chìa ra trước mặt anh.
“Hút một điếu đi, ngài Strickland.”
Bàn tay anh vừa định đưa ra, nhưng kịp kìm lại. “Không, cảm ơn.
Không… không phải bây giờ.”
“Thôi mà, hút cùng chúng tôi đi. Ai cũng hút một điếu. Xã giao thôi
mà.”
“Chỉ là không phải bây giờ thôi. Tôi thích hút mà.”
Cái bao nhỏ màu trắng rụt lại, biến mất. Nó đã thất bại; hoặc chưa, có thể
nó đã thành công.
“Cho tôi biết lý do tại sao ngài đi găng tay trong nhà được không, ngài
Strickland?”
Máu chạy rần rật, mặt anh hết đỏ lại tái. “Tôi… tôi ra ngoài mà.”
“Nhưng ngài đã cởi mũ và áo choàng rồi mà.”
Anh thở dài thô lỗ, giữ vẻ ngạo mạn. “Nếu tôi vẫn muốn đi găng tay thì
các ngài sẽ không bực mình chứ?”
“À không,” Cameron lịch sự đáp, “tôi chỉ nghĩ như thế sẽ khiến ngài khó
chịu đấy. Găng tay của ngài đang lộn trái kìa.”
Đường viền bao quanh mỗi ngón tay dày và lắm sợi. Chắc cô đã cầm sai
cách khi anh xỏ tay vào.
Vẻ kiêu ngạo của anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, lúc này mặt anh
đỏ lựng.
Tất cả đều đang đợi. Đôi bàn tay của anh đang bị soi cận cảnh, lúc này
trông như thể nó dài bốn foot và rộng hai foot.
“Ngài không định tháo găng tay ra sao, ngài Strickland?” Nếu Cameron
có thể được xem là lịch sự, thì anh cũng sẽ lịch sự.
“Các ngài không thể ép buộc tôi tháo găng tay ra khi tôi đang ở trong
nhà mình, nếu tôi không muốn,” đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra.