Anh dợm đứng lên. “Các quý ông, tôi phản đối…các ngài không thể làm
thế này… tôi yêu cầu các ngài để vợ tôi yên!”
Họ giả bộ không nghe thấy gì. Họ đỡ cô ngồi xuống ghế, rất tử tế và chu
đáo. Cô không phải là một nhân chứng ngẫu nhiên, để thay đổi chủ đề đối
thoại, để nhử mồi, đánh lừa và giăng bẫy; cô như một đại phu nhân, đang
thả bước xuống khỏi ngai vàng một lúc, vì sự cả nể duyên dáng mà sẵn
sàng dạo gót sen bước vào thế giới của những gã đàn ông ngu ngốc.
“Bà Strickland, bà đã nói rằng chồng bà không rời khỏi nhà, vào đầu giờ
sáng ngày ba mươi mốt tháng Năm, sau bữa tiệc bà đã tổ chức ở đây tối
hôm đó?”
“Không hẳn,” cô đáp. “Tôi đã nói rằng, theo tôi biết chồng tôi không rời
khỏi nhà, vào lúc đầu giờ sáng và những câu tương tự.”
“Tại sao bà cứ khăng khăng nói rõ ràng như thế?” Cameron hỏi.
“Tại sao anh cứ khăng khăng sửa lại câu tôi đã nói lúc đầu?” Cô phản
pháo khá quyến rũ.
“Giờ chúng tôi sẽ hỏi bà có muốn chỉnh sửa, hoặc thay đổi tuyên bố của
mình hay không.”
“Tôi không muốn,” cô đáp gọn lỏn.
“Bà đang lảng tránh chúng tôi,” Cameron lịch sự nói. “Tôi e rằng trí
thông minh của bà vượt xa chúng tôi. Tôi đã thấy việc bà vừa làm. Bởi vì
tôi đã dùng những từ như ‘bà có muốn’, theo đúng nghĩa bà trả lời là,
‘không, tôi không muốn’.”
“Tôi chỉ trả lời những gì ngài hỏi,” cô đáp dứt khoát. “Mà nếu tôi không
bình thường, thì tôi sẽ thành cái gì?”
“Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy, bà Strickland.”
Cô ngước lên với đôi mắt u buồn. “Cực kỳ nghiêm trọng.”
“Chúng ta không có cùng một điểm nhìn khi lần đầu tiên tôi hỏi bà. Đó
là lý do tại sao tôi cho mời bà đến đây, để nhắc lại với bà điều đó. Một tài
xế taxi, tên là Julius Glazer, đã xác nhận nhận với chúng tôi rằng chồng bà