chính là người bắt chiếc taxi của anh ta tối hôm đó.” Anh ta lôi ra một
phong bì. “Trong tay tôi đây là tờ một nghìn đô la anh ta trao cho tôi, buộc
tội chồng bà đã dùng nó hối lộ anh ta, để tránh việc mình bị nhận diện.
Chúng tôi hiểu sự chung thủy của bà, bà Strickland, nhưng nó chẳng vì
mục đích nào cả. Giờ, tôi hỏi bà lần nữa: chồng bà có rời khỏi ngôi nhà này
vào đầu giờ sáng sau bữa tiệc đó không?”
“Tôi có bị ép phải đưa ra bằng chứng chống lại chồng mình không?”
“Không, hoàn toàn không.”
Cô thở dài thật sâu, cúi đầu xuống, không đưa ra câu trả lời nào nữa.
Nhưng cô đã trả lời rồi!
Anh thấy họ trao nhau ánh nhìn đắc thắng. Đột nhiên sự hốt hoảng chiếm
lấy anh. Đã đến lúc chơi con bài tẩy. Bây giờ không còn thứ gì cứu anh
được nữa.
“Florence, cho họ xem mẩu giấy đi!” Anh thốt lên. “Mẩu giấy, Florence!
Mẩu giấy anh đã trao cho em đó!”
Cô nhìn anh, bối rối.
“Florence, mẩu giấy!” Lúc này anh gần như thét lên.
Cô lắc đầu hoang mang, ném sang anh cái nhìn đau xót của một người
mong mỏi muốn giúp người khác, người sẽ làm bất cứ điều gì trong khả
năng của mình để làm điều đó, nhưng cũng là cái nhìn của người hoàn toàn
không hiểu người khác đang chờ đợi điều gì ở mình.
“Mẩu giấy nào hả Hugh?” Cô nhẹ nhàng van xin.
“Florence… Florence…” Giờ họ phải ấn anh ngồi xuống ghế.
Cô lấy khăn tay ra chấm mắt, nức nở trong nỗi căm giận thực sự vì
không thể hiểu nổi anh trông đợi cái gì ở mình. “Thứ duy nhất anh trao cho
em…”
“Hả? Hả?” Tất cả đồng thanh thốt lên.
Cô tình cờ liếc nhìn túi xách của mình, để lộ vị trí của nó ngay trong nỗ
lực đầu tiên ngăn cô đừng làm thế.