Chúng ta sẽ chụp một, hai bức ảnh, bởi vì kiểu chữ viết tay này chóng phai
lắm.”
Anh ta mở cánh cửa dẫn ra sảnh, gọi với một ai đó, “Mang xe của ngài
Strickland đến đây. Ông ấy cần đi cùng chúng tôi.”
Họ đỡ Strickland đứng dậy. Dù sao thì, lúc này anh cũng không thể đứng
vững. Tuy nhiên cô vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Anh đã thấy, hoặc nghĩ rằng
mình đã thấy, một điều khủng khiếp, mà chắc chắn những người khác
không thể thấy, những người chẳng biết gì về cô.
Cô đang ngồi như thể cúi gục đầu xuống vì đau khổ; như thể bị nỗi đau
nghiền nát đến nỗi không thể khóc hay cử động nổi. Cô chống khuỷu tay
xuống bàn, bàn tay cô đưa lên mặt, che giấu đi đôi mắt, mà thực ra là cô
không muốn ai nhìn thấy toàn bộ nửa trên của gương mặt mình. Nhưng từ
nơi anh đứng có thể nhìn thấy khóe miệng cô; nó đang nhếch sang bên. Và
cho dù nếp nhăn hẹp kéo giãn khóe miệng cô hơi lệch, họ có thể xem đó
như là cái nhăn nhó vì đau khổ, nhưng anh biết rõ hơn thế, vì anh đã từng
nhìn thấy nó. Đó là một nụ cười nhếch mép bất động, xấu xa không lẫn
được. Biểu tượng chiến thắng vừa cay đắng vừa mặn chát. Nụ cười ám ảnh
sau màn trả thù tinh tế.
Nó còn khủng khiếp hơn cả nét mặt nhăn nhó chết chóc của Esther
Holliday, thế nhưng nó cũng lạnh lẽo như thế.
Anh quay người lại, khẩn khoản nhìn vào gương mặt nhân từ, đầy lòng
trắc ẩn (so với vợ anh) của Cameron. “Cho phép tôi nói chuyện với vợ
mình một chút. Chỉ hai chúng tôi, một phút thôi. Chỉ một phút rồi tôi sẽ đi
ngay.”
“Chúng tôi không thể để ngài khuất tầm mắt được, ngài Strickland. Bắt
đầu từ giờ phút này ngài đã bị bắt giữ.”
“Ở ngay trong căn phòng này thôi mà, các anh chỉ cần ra ngoài một
chút…”
“Túi xách của bà, thưa bà.” Trước tiên họ lấy cái túi khỏi tay cô, như để
đề phòng, sợ rằng cô và anh có âm mưu gì đó hủy hoại bản thân. Anh u sầu