nghĩ họ chẳng cần phải lo lắng thế đâu. Chính bản thân cô là một âm mưu
rồi, trọn vẹn con người cô.
Cô đứng dậy và không di chuyển, cách xa họ một quãng ngắn, gần hơn
với bức tường, đợi anh bước đến bên cô. Cô thật lạnh lùng, thật tươi cười,
thật quyến rũ. Trong con người cô lúc này, là tất cả những gì cô từng nói
với anh, sự kiềm chế.
“Tại sao em lại làm thế với anh, Florence? Anh không giết ả đàn bà đó.”
Cô thận trọng chỉnh lại giọng, làm sao cho ngoài anh ra bất kỳ ai cũng
không thể nghe thấy. Đôi môi của cô gần như không cử động, thế nhưng
anh vẫn có thể nghe lọt từng từ rõ ràng đến khủng khiếp. (Cô luôn có kiểu
phát âm tuyệt vời như thế.)
“Em biết anh không làm thế, Hugh. Và có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất
của anh. Bởi nếu anh làm thế, tất cả những gì anh nợ em sẽ được trả hết.
Sau đó hẳn em sẽ đứng về phía anh, bất chấp mọi khó khăn, em sẽ chiến
đấu bên cạnh anh và ở bên anh cho đến phút cuối cùng. Nhưng anh lại
không làm thế, anh đã không tự tay loại bỏ con khốn đó khỏi cuộc đời em.
Vậy nên món nợ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Và em sẽ không để yên như thế
đâu. Anh có một hóa đơn phải trả đấy, Hugh. Cái giá phải trả cho ba năm
nhục nhã và đau khổ ấy cao lắm, rất cao đấy.”
Trong hậu cảnh vang lên tiếng kim loại lanh canh, khi ai đó rút ra cái
còng số tám.
Cô đứng đó mỉm cười với anh; lạnh lùng, quyến rũ và bất động.