Phần 4
Điểm hẹn thứ ba
Giờ vẫn là đêm, những tàn tích của đêm, cô đang nằm đó, im lặng, nhưng
đã tỉnh hẳn, đang tuyệt vọng cầu nguyện cho đêm kéo dài lâu hơn chút nữa.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại cầu nguyện như vậy. Cô luôn thích
ban ngày, nhưng không thích buổi đêm; cô luôn thích ánh sáng, và không
ưa bóng tối.
“Xin trời cứ tối thêm chút nữa thôi. Xin ánh sáng ban ngày hãy lùi xa
thêm chút nữa thôi. Người có thể làm được mà. Con biết sớm hay muộn
điều đó cũng sẽ đến. Nhưng lạy Chúa, xin Người hãy để nó đến thật chậm
thôi.”
Đang nằm cầu nguyện trên ghế, đôi mắt cô ngước nhìn lên trần nhà mờ
ảo, ngay phía xa là Mars
, vị thần chiến tranh, có lẽ đang bay là là trên đầu,
sắp xé nát cô ra làm đôi.
Sao Hỏa, trong tiếng Anh được gọi là Mars, theo tên của vị thần chiến
tranh trong thần thoại La Mã.
Và trong khi cầu nguyện, hai tay cô đang nắm chặt một bàn tay. Bàn tay
giá trị nhất trên thế gian này. Một bàn tay cô không bao giờ muốn buông ra,
không bao giờ.
Không phải là một bàn tay đẹp đẽ gì. Không có hình dạng xác định, gân
guốc, khỏe mạnh và có nhiều chỗ lồi lõm, lòng bàn tay chai sạn… Nhưng,
ôi, bàn tay ấy!
Cô ngoảnh đầu sang, lại hôn lên bàn tay ấy, dễ đến mười lăm lần rồi.