Chiếc đồng hồ báo thức có thiết kế thông minh, có hai kiểu chuông, to và
dịu, vang lên tiếng brừ brừ, rất nhẹ nhàng; và lời cầu nguyện của cô bị át
đi. Nó thực sự rung nhiều hơn là phát ra tiếng. Khi nó vang lên êm dịu như
thế, thì vỗ nhẹ một lần. Khi nó vang lên to hơn, vỗ nhẹ hai lần. Cô nhanh
chóng đưa tay vỗ nhẹ và nó ngừng lại.
Bàn tay của cô lại quay về nằm trên ngực người sở hữu nó, miễn cưỡng
để nó nằm yên đó. Như thể bàn tay ấy là thứ cô vay mượn và phải trả lại.
Cô xuống giường, nhặt váy áo, đồ lót và tất rồi bước vào căn phòng tắm
nhỏ, mặc đồ trong đó mà không quấy rầy anh. Với đôi mắt của cô lúc này,
ánh sáng chẳng khác gì ngọn lửa đất đèn, nhưng cô nhanh chóng đóng cửa
phòng tắm, giữ ánh sáng lại bên trong với mình, tránh xa khỏi phòng ngủ.
Thế rồi cô bắt đầu khóc. Cô khóc ngon lành vì biết đây là cơ hội cuối
cùng mà mình có, cho đến sau khi tất cả đã chấm hết. Chính phủ đã nói
rằng cô chắc phải vui sướng lắm. Bốn mươi tám bang nói rằng chắc cô phải
hớn hở, thậm chí là hăng hái lắm. Bốn mươi tám bang đó chỉ là những vùng
phẳng lì trên bản đồ, không có cả trái tim lẫn những mạch máu.
Cô bận rộn suốt mười lăm phút, trong cái căn hộ bé tí ấy đi vào rồi đi ra,
mà không hề đánh thức anh.
Và bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, chẳng còn gì để làm nữa. Giờ mới là
phần khó khăn nhất. Giờ mới là lúc lật bài ngửa. Cô hít một hơi thật sâu để
trấn tĩnh. Giờ bức rèm đã kéo lên. Giờ cô đã được hít thở không khí trong
lành.
Cô bước đến bên giường, dịu dàng đặt tay lên ngực anh.
“Anh yêu,” cô nói. “Cả cuộc chiến đang chờ kìa.”
Anh mở mắt và cười toe, lười nhác.
“Ồ,” anh nhớ ra, “hôm nay là ngày anh lên đường.” Và anh nhổm dậy
thật nhanh.
“Dao cạo của anh nằm sẵn trên giá rồi,” cô nói. “Thậm chí em còn lồng
dao vào mà không đứt tay.” Cô liếm ngón cái. “À, không đứt tay nhiều lắm.
Em đã mở sẵn nắp ống tuýp mà anh hay dùng. Có bắn ra ngoài một ít. Chắc