tại lúc bóp em không để ý. Đó là tất cả những gì em biết làm trong cái căn
hộ này. Không, không phải chúng. Có một bộ sạch sẽ đang chờ anh trên cái
ghế đằng kia kìa.”
“Đằng nào thì anh cũng sẽ cởi chúng ra ngay ấy mà,” anh nói.
“Ôi, anh phải làm thế nữa à?” Cô thấy hơi phật ý. Chẳng nhẽ họ không
thể có được dù chỉ là một chút riêng tư sao?
“Họ trao chúng cho mình mà,” anh nói.
Anh cạo râu và mặc quần áo.
“Trông có dài quá không?”
“Chưa đủ…” cô định nói thế, nhưng kịp sửa lại. “Chẳng dài chút nào.”
“Anh chưa bao giờ cạo râu nhanh đến thế. Da có hơi rát.”
“Sao anh không dùng bọt cạo râu?”
Anh phá lên cười. “Anh nghĩ hôm nay không nên dùng. Mùi của nó như
kẹo ấy.”
Họ cùng ăn sáng.
“Em có sợ không?” Anh hỏi.
“Không,” cô nói dối bằng nụ cười rạng rỡ. “Còn anh?”
Anh nhún vai. Về chuyện này anh thành thật hơn cô. “Thật sự thì không.
Chỉ hơi run chút thôi. Và một chút phấn khích nữa. Như những gì anh
thường cảm thấy ở trường học, vào cái ngày kết quả thi tốt nghiệp sắp được
công bố, khi anh không biết mình trượt hay đỗ. Và giống như cảm giác của
anh vào ngày chúng mình cưới nhau. Ý anh là trước đó. Không phải sau
đó.”
“Hôm nay em sẽ không ngồi ghế của mình. Nó… nó ở xa quá. Liệu anh
có thấy chật không nếu em… Em và anh ngồi chung ghế được không?”
“Anh sẽ vòng tay ôm em để giữ em khỏi ngã. Mà ôm em chỉ cần một
cánh tay là đủ.”
“Giữ chặt vào nhé,” cô thì thầm.