“Xanh lá. Xanh dương. Em sẽ cố nhớ.” Nhưng trong thâm tâm, cô chẳng
thể nào phân biệt nổi, cả hai cuốn sổ như hòa vào nhau làm một, trong một
mớ hỗn độn.
“Mấy cái séc này thì em từng thấy anh dùng rồi đấy, mỗi lần viết séc em
phải trả mười xu. Thế nên hãy để dành chúng cho những thứ quan trọng
như tiền nhà, tiền gas. Nó an toàn hơn tiền mặt đấy.”
Giọng anh lạc đi trong chán chường. “Nói về séc sủng với lãi suất làm
gì…”
“Em cũng…”
Bỗng họ lao vào nhau như hai người trong đường xe điện ngầm. “Này
đừng khóc,” anh cảnh cáo giữa những nụ hôn. “Em hứa rồi mà.”
“Em không khóc, sẽ không khóc.”
Cô giúp anh đội mũ và mặc áo choàng, trao cho anh cái bọc nhỏ đóng
gói từ trước.
“Em muốn đi tiễn anh lên tàu,” cô nói. Cô định để dành thứ này đến phút
cuối cùng, vì e rằng sẽ bị từ chối nếu đưa ra quá sớm.
“Anh không đi thẳng đến đó đâu. Đầu tiên anh phải ghé qua ban tuyển
quân đã. Họ tập hợp bọn anh lại rồi từ đó sẽ đi tiếp.” Anh nói thêm, như thể
cho thấy họ rất hào phóng. “Họ trả tiền vé cho bọn anh.”
“Vậy hãy cho em đi cùng đến nơi tuyển quân nhé.” Mỗi khi nói đến cái
từ này, một hình ảnh lạ lùng, cứ trở đi trở lại trong tâm trí cô, đó là một tấm
ván gỗ thông được bào phẳng mà người ta hay ngả xuống mỗi khi phác
thảo ý tưởng bằng bút chì; cho dù ngay từ đầu cô đã biết hết, tất nhiên.
“Mấy thằng khác lại nghĩ…”
“Em không xấu hổ khi ai đó biết rằng em yêu anh.”
Hiệu quả rồi. “Được rồi. Nhưng chỉ đến góc phố thôi đấy, không được
tiễn đến tận cửa đâu.”
Cô đóng cửa lại mà không quay nhìn đằng sau. Cô không muốn nhìn lại
nơi này.