Họ bắt xe buýt, chỉ còn một ghế trống, ngay cả khi trời vẫn còn sớm. Cô
ấn anh ngồi xuống ghế. Cô thì thầm, “Hôm nay, em muốn anh ngồi xuống
ghế, còn em sẽ đứng.”
“Eo, người ta nhìn kìa…” anh do dự.
“Ai quan tâm đâu?” Cô kiên quyết nói.
Một người đàn ông đứng dậy, nghiêng mũ và nhường ghế. Cô nhìn rồi
lắc đầu. “Nó xa quá,” cô thì thầm với anh. Mà cái ghế chỉ nằm bên kia lối
đi.
Họ xuống xe. “Lên lối này,” anh nói.
Cô nắm lấy cánh tay anh. Như thể tự mình bước lên đoạn đầu đài. Tự
bước đi, không cần lính gác áp giải.
Họ đã đến góc phố. “Nó kia rồi, nằm ngay dưới kia,” anh nói.
Đó chỉ là một căn nhà chung cư to xám xịt. Cô ngạc nhiên khi phát hiện
ra nhiều người đi phía trước đang sống trong các căn hộ khác, trong khi ban
tuyển quân đang bận rộn thúc giục cư dân xuống tầng một. Thậm chí cô
còn liếc thấy một phụ nữ đang giũ bụi cái giẻ lau nhà ngoài cửa sổ cách đó
hai tầng.
“Con ước gì nó sẽ nổ tung,” cô cầu nguyện. “Con ước gì cả tòa nhà này
sẽ sụp đổ, đúng vào lúc chúng con vẫn đang đứng nhìn.” Cô lại gạt đi, cho
rằng nếu điều ước thành sự thật thì họ sẽ lại chuyển sang tòa nhà khác thôi.
Lúc này họ đang đứng đối mặt nhau. Dường như họ không biết phải nói
gì. Có quá nhiều điều để nói, đúng vậy, chẳng ít gì đâu. Chỉ là chúng cứ tắc
nghẹn trong cổ họng mà thôi.
“Nhìn này,” cô nói, đưa tay chỉ một cặp đôi đứng gần đó. “Họ cũng làm
thế đấy. Cô ấy cũng đi cùng anh ấy đến tận đây.”
Anh chớp ngay cơ hội này cho cô một bài minh họa trực quan. “Thấy
chưa? Cô ấy không khóc, em thấy không?”
Cô ta lừa anh thôi, cô ta không phải em, cô nghĩ.Em là đàn bà rồi.