Một người đàn ông cố gắng bước vào, mở bật cửa ra trước khi trông thấy
cô ngồi một đống trong đó. Theo phép lịch sự ông ta nói, “Ôi, xin lỗi!” và
lại đóng cửa buồng điện thoại. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm, cô vẫn
đang khóc.
Cô đang đứng trên lối vào hiệu dược phẩm, chờ đợi và ngắm nhìn anh,
mười lăm phút sau khi anh cùng các đồng đội đi ngang qua. Cô biết không
sớm thì muộn họ sẽ phải đi qua hiệu dược phẩm này, điểm dừng xe buýt
nằm ngay góc phố.
Hiệu dược phẩm có hai lớp cửa ra vào bằng kính, cô lẩn vào giữa hai lớp
cửa, không để cho anh nhìn thấy. Đó là một điểm lợi thế, cô có thể trông
thấy anh.
Họ xếp thành hai hàng, bước đi cùng ba lô và tay nải, anh đi ở hàng bên
trong, là người thứ ba từ dưới cùng tính lên.
Anh đang nói chuyện với người đi kế bên mình. Anh ấy đã có bạn rồi cơ
đấy. Anh ta quay lại, nói điều gì đó với anh.
Cô chỉ trông thấy một bên mặt anh. Nhưng ôi, chính là nét mặt mà cô
hằng yêu dấu!
Bàn tay cô áp lên mặt kính cố gắng giữ anh đứng yên, ngay tại chỗ,
nhưng anh vẫn lướt đi, vì anh không thực sự ở đó. Chỉ là lớp kính mà thôi.
“Tạm biệt, Bucky,” cô thở hổn hển. “Tạm biệt, tình yêu của em.”
Nét mặt nghiêng của anh đi khuất, chỉ còn lớp kính vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Nhưng cô không cần lớp kính, cô cần Bucky.
Anh mang nó bên mình, như thể một thứ gì đó quý giá, sẽ bảo vệ anh
trước cả thế giới này, anh sẽ giữ nó cho riêng anh và chỉ mình anh mà thôi.
Anh bước vào trại lính, nơi vào giờ này chẳng có ai. Anh nằm cuộn tròn
trên chiếc giường tầng cùng với nó. “Cuộn tròn” là một từ miêu tả hết sức
chính xác; anh nằm nghiêng, co đầu gối lên tận cằm, tạo thành nửa vòng