Một người đàn ông một mình phóng tới góc phố, chạy ngang qua họ.
Anh ta nhận ra Bucky, rõ ràng từ những lần cả hai đi diễu hành cùng nhau.
Thậm chí dường như anh ta còn biết cả tên của anh.
“Đừng có đứng đực ra đó nữa, Paige,” anh ta gọi lại cảnh cáo. “Chỉ còn
có hai phút nữa thôi đấy.”
“Cậu không bị muộn đâu,” Bucky gọi, với vẻ đùa cợt. “Cứ để họ chờ đi.”
“Chẳng có ai đi tiễn anh ấy sao?” Cô tò mò hỏi.
“Không, cậu ấy là một con sói cô đơn, anh chàng tội nghiệp.”
Cô nào đó không biết đến cảnh này đúng là may mắn thật, cô nghĩ.
“Mà anh đi đây…” Họ hôn nhau, rồi lại hôn nhau. Rồi lại hôn nhau, hôn
nữa và hôn mãi. Thế rồi họ ngừng lại, rời xa vòng tay nhau.
“Giờ thì quay về nhà ngay. Đừng có đi lung tung đấy nhé.”
“Em sẽ về. Em sẽ không đi lung tung.”
Khi đang lùi dọc theo vỉa hè, với hai cánh tay mở sang hai bên trong một
cử chỉ tự hào về bản thân, câu cuối cùng cô nói với anh là, “Nhìn này,
Bucky. Em thậm chí còn không khóc này. Chẳng phải em đã nói em sẽ
không khóc sao? Và nhìn đi này. Em không khóc.”
“Anh dám cá rồi em sẽ khóc thôi,” anh miễn cưỡng nói.
“Không, em sẽ không khóc. Anh sẽ thấy…”
Và rồi ý nghĩa những lời mình nói chợt làm cô choáng váng, gương mặt
cô trong phút chốc nhăn nhó đến mức không kiểm soát được. Cô quay
ngoắt lại và bỏ đi, để anh không trông thấy. Cô bước ngày càng nhanh hơn.
Đầu tiên chỉ chạy từng bước ngắn, rồi vùng chạy. Cô lao lên con phố. Có
một hiệu dược phẩm trên đó, nó đang mở cửa, thật may mắn làm sao. Cô
lao vào trong. Cô tiến thẳng đến các buồng điện thoại, tất cả đều nằm phía
sau cửa hàng. Tất cả đều trống rỗng. Cô tự nhốt mình trong một buồng điện
thoại, quỳ sụp xuống trong đó, khuất khỏi tầm nhìn.
Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc cho cả những năm tháng
dài phía trước. Cô khóc, vì sự vô nghĩa của cuộc chiến.