chị ấy là Rusty. Nếu anh gọi chị ấy bằng tên họ chính xác, chị ấy sẽ chẳng
nhận ra nữa đâu, chị ấy còn chẳng biết đó là tên mình. “Không biết họ gọi
ai vậy nhỉ,” chị ấy nói vậy. Em đã theo dõi chị ấy. Mỗi bộ váy thường mặc
khoảng một tuần. “Các cửa hàng giờ đây đều cho thuê một tuần,” chị ấy
nói. “Mặc lâu hơn làm gì chứ? Chúng sẽ bị mòn mất thôi.” Những ngày
thứ Tư dường như là ngày chị ấy “mang váy cũ ra cửa hàng đổi lấy váy
mới”. Đừng hỏi em tại sao. Đều đặn cứ vào thứ Tư hàng tuần là chị ấy đều
diện bộ váy mới theo kiểu “dùng thử không thích thì đổi lại”. Em lúc nào
cũng nghe nói về chúng suốt, kể cả trong bữa ăn trưa.
Bây giờ chị ấy có người mới rồi. Anh ta chờ chị ấy từ ngoài cổng, khi chị
ấy đang rời khỏi nhà máy cùng một đám đông…
Khi chị trông thấy anh bị bao vây, bị tách khỏi phần còn lại của đám
đông, và thực sự đang cầu khẩn chị gọi tên mình, chị đã ném cho anh một
sợi dây thừng. Chị thực sự đã trao cho anh một sợi thòng lọng. Dụ anh
bước vào và chính chị là người thắt nút.
“Em biết gì không?” Anh hỏi. Một câu hỏi không được hiểu theo nghĩa
đen. Anh không quan tâm đến điều chị nghĩ.
“Anh biết gì không?” Chị đáp. Chị cũng chẳng quan tâm đến điều anh
nghĩ.
Anh nghiêng mũ, cái phong tục từ thời trước chiến tranh lạc hậu, đã bị
lãng quên trong giới này, nhưng nó khiến chị vui. Gần như được hôn tay
vậy.
Chị cắm cúi đi tiếp, anh rảo bước bên cạnh, nhanh nhảu tìm một quán
nào đó để ngồi.
Vẻ nghiêm trang, màu mè thậm chí còn lạc hậu hơn cả hành vi nghiêng
mũ. Chắc cũng gần giống động tác nhún gối chào.
Chẳng ai đùa cợt, trêu ghẹo ai. Chẳng có thời gian, phải vào ngay vấn đề.
“Anh định đưa em đi đâu à?” Chị muốn biết.