cho rằng chỉ sau đó chúng ta mới bắt đầu suy tính đến những kiểu khía
cạnh đạo đức. Mục đích của những phân tích đạo đức này không phải là để
đi đến quyết định – đã quá trễ để làm chuyện đó – mà để phán xét những
quyết định chúng ta đã thực hiện.
Sau khi quyết định: những thiên hướng hồi tưởng
Khi những phản ứng bên trong cơ thể của chúng ta cách xa một song
đề đạo đức, những dấu hiệu đạo đức trong các lựa chọn của chúng ta trở lại
với đầy đủ tính chất của nó. Chúng ta đối diện với sự đối lập giữa những
niềm tin về chính mình là những người đạo đức và những hành động không
đạo đức của chúng ta. Đây là sự khác biệt đáng lo ngại và chúng ta có vẻ
như có động cơ để làm giảm sự bất hòa này. Nhu cầu này mạnh mẽ đến
mức các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong một thực nghiệm rằng đề xuất cơ
hội cho người ta chuộc lỗi sau khi làm những việc không đạo đức sẽ giảm
nhu cầu hối lỗi cho hành động không đạo đức của họ (ví dụ như tình
nguyện giúp đỡ ai đó). Trong nghiên cứu này, cơ hội rửa sạch tội lỗi sau
một hành động không đạo đức – trong trường hợp này là về mặt thể chất –
là đủ để giữ lại hình ảnh của họ; những hành động khác không cần thiết.
Các cá nhân cũng có thể lấy lại hình ảnh của mình bằng những hành
động “tẩy rửa tâm lý”. Gột rửa tâm lý là một khía cạnh của việc thoát khỏi
những ràng buộc đạo đức, một quá trình cho phép chúng ta bật tắt những
tiêu chuẩn đạo đức thông thường của mình tùy thích. Ví dụ, Neeru Paharia
và Rohit Despandé đã nhận thấy rằng những người tiêu dùng muốn mua
loại quần áo mà họ biết rằng trong quá trình sản xuất có sử dụng lao động
trẻ em thường đàm phán mong muốn của mình trong việc mua món hàng
bằng cách giảm mức độ của việc coi sử dụng lao động trẻ em là một vấn đề
xã hội. Tương tự, công trình của Max với Lisa Shu và Francesca Gino cho
thấy rằng khi con người ở trong những môi trường cho phép họ lừa gạt, họ
giảm mức độ xem lừa gạt là một vấn đề đạo đức. Quá trình xa rời đạo đức