Những cái nhìn phóng đại của chúng ta về đạo đức của chính mình
thường do khuynh hướng trở thành “những sử gia theo chủ nghĩa xét lại.”
Sau khi quyết định không cho đứa con đang bệnh của mình tham gia vào
thử nghiệm lâm sàng mà thay vào đó đảm bảo con mình nhận được phương
thức chữa trị tốt nhất, bạn nhanh chóng quy quyết định đó thành một ví dụ
của sự chu đáo và khả năng tiếp cận và đánh giá những phương thức chữa
trị hiện hành. Những thiên lệch có lợi cho bản thân mình chịu trách nhiệm
cho những thôi thúc xét lại như vậy. Như chúng tôi đã thảo luận trong
chương 3, hai người có thể cùng nhìn nhận một tình huống rất khác nhau,
thể hiện ở chỗ nhớ những gì là có lợi cho họ và quên hoặc không bao giờ
“giải mã” những gì bất lợi. Khi chúng ta nhớ về những hành động trong
quá khứ, những thiên lệch có lợi cho mình giúp chúng ta giấu đi những
hành động không đạo đức của mình. Mục tiêu ẩn giấu bên trong không phải
là đi đến một bức tranh chính xác về chính mình mà là tạo nên một bức
tranh phù hợp với những gì ta mong muốn mình trở thành.
Nếu không nhớ rõ các chi tiết, chúng ta thường tập trung vào số lần
chúng ta nói thật hoặc đấu tranh cho những nguyên tắc của mình; đồng
thời, chúng ta quên đi những lời nói dối hay là những lần chúng ta cúi đầu
trước áp lực. Ví dụ, nhìn lại trường hợp đàm phán xin việc, một ứng viên
có thể sẽ nhớ là cô ấy đã nói với người phỏng vấn sự thật về nơi mà cô ấy
muốn sống và việc cô ấy có sẵn sàng đi công tác hay không nhưng sẽ
nhanh chóng quên rằng cô ấy đã nói dối về mức lương hiện tại của mình.
Vì chúng ta được thúc đẩy bởi mong muốn được nhìn thấy mình là những
người đạo đức, chúng ta nhớ đến những hành động và quyết định đạo đức
và quên đi hoặc là chưa từng xử lý trong não bộ những việc không đạo đức,
vì thế hình ảnh của một người đạo đức sẽ ăn sâu trong tâm trí chúng ta.
Nhưng những thiên lệch có lợi cho bản thân chúng ta không hoàn toàn
dễ dàng như thế. Đôi khi chúng ta có thể thật sự “nhìn thấy” điều này khi
chúng ta hành động không đạo đức trong một tình huống nào đó. Tuy
nhiên, thông thường thì chúng ta tìm cách để “lướt qua” hành động này