Chương 5
KHI CHÚNG TA PHỚT LỜ CÁCH CƯ
XỬ VÔ ĐẠO ĐỨC
Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, mũi dùi chĩa về rất nhiều
hướng. Nhóm bị buộc tội bao gồm các ngân hàng vô trách nhiệm, những
người mua nhà tham lam, những kẻ đầu cơ tích trữ, Đại hội Đảng Dân chủ
(vì đã thúc đẩy việc cho người thu nhập thấp vay tiền với mức tín dụng
cao) và chính quyền Bush (vì đã đưa ra những quyết định tồi tệ và sự thiếu
tập trung trong điều hành). Nhưng ít nhất thì một phần của vấn đề này bắt
nguồn từ thất bại của các tổ chức đánh giá tín dụng độc lập trong việc đánh
giá đúng độ rủi ro của các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp mà họ sở
hữu. Theo lời của Đại biểu Henry Waxman (D-CA), chủ tịch Hội đồng
Giám sát nhà ở và Cải cách Chính phủ: “Câu chuyện của các tổ chức đánh
giá tín dụng là câu chuyện về một sự thất bại ê chề”. Hội đồng của Waxman
đã tìm ra chứng cứ vững chắc rằng các nhân viên có trách nhiệm trong các
tổ chức đánh giá tín dụng đã “hoàn toàn nhận thức được rằng không có cơ
sở vững vàng để cho điểm đánh giá AAA cho hàng ngàn tín dụng rối rắm
liên quan đến thế chấp đang tăng lên hàng ngày nhưng bất chấp tất cả, các
tổ chức vẫn đứng ra bảo chứng cho chúng”.
Mục đích của các tổ chức đánh giá tín dụng là giúp cho các cổ đông
bên ngoài hiểu được độ tin cậy của những tổ chức ban hành các nghĩa vụ
trả nợ (bao gồm các công ty, tổ chức phi lợi nhuận và liên bang, nhà nước
cùng với chính quyền địa phương) cũng như các công cụ nợ mà những tổ
chức tài chính này bán ra thị trường. Những tổ chức này tồn tại nhờ vào
tính khách quan mặc định của họ, tuy nhiên các khoản bồi thường của họ