đánh giá mức độ tuân thủ luật lệ, đạo đức hành vi học đã đào sâu vào bên
trong các tổ chức: bỏ qua những chương trình đào tạo đạo đức chính thống
để tiến đến những hệ thống không chính thức – hệ thống đã dạy cho mỗi
nhân viên biết kiểu hành vi họ thực sự được mong chờ phải thể hiện là gì.
Hệ thống trao thưởng méo mó
Để hiểu được những sai sót trong hầu hết các chương trình đào tạo đạo
đức của các tổ chức, hãy thử suy xét trường hợp sau đây: một ông bố đang
cố gắng khuyến khích con gái mình tự dọn dẹp giường mỗi sáng sớm. Mỗi
lần cô bé tự dọn giường, ông sẽ tặng cho cô một ngôi sao và sau đó cô bé
có thể đổi những ngôi sao với bố để lấy tiền mua đồ chơi. Ông bố rất tự hào
về cách làm này và thực sự thì nó cũng có tác dụng: cô bé đã tự dọn giường
mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, ông nhận ra rằng cô bé – người chịu
trách nhiệm việc đổ rác trong nhà – không còn đổ rác thường xuyên nữa.
Thêm một vài lần quan sát, ông bố còn nhận ra thêm rằng cô bé không thực
sự dọn giường: cô chỉ phủ tấm chăn lên trên và làm như là đã dọn mà thôi.
Cũng giống như việc treo thưởng cho trẻ khi trẻ làm việc nhà, mục
đích của những chương trình giáo dục đạo đức thông thường – giảm thiểu
các hành vi thiếu đạo đức và gia tăng các hành vi đạo đức – là đáng khen
ngợi nhưng cũng có một vài điểm cần phản đối. Hệ thống trao thưởng của
các chương trình này được xây dựng trên tiền đề của các nghiên cứu về
thiết lập mục tiêu: Con người tìm kiếm thông tin về các hành vi sẽ được
đánh giá cao (được trao thưởng) và cố gắng thể hiện mình có thể thực hiện
tốt các hành vi đó. Những mặt bất lợi của mục tiêu đã bị lờ đi dẫn đến
những kết quả nguy hiểm. Trên thực tế, những mục tiêu này có thể tạo ra
những sai lầm mang tính hệ thống. Đặc biệt là chúng có thể khuyến khích
nhân viên:
1. Quá tập trung vào mục tiêu và bỏ qua mọi yếu tố khác nằm ngoài
phạm vi mục tiêu.