Mục tiêu đạt đến sự minh bạch là một mục tiêu hợp lý nhưng nó lại
dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn khi ta không lường trước được sự
vận hành của tâm lý con người trước vấn đề bồi thường đạo đức. Trong
nghiên cứu chúng tôi vừa kể trên đây, sự tiết lộ thông tin chỉ đem đến cho
các tư vấn viên cái cớ để “thổi” giá số tiền trong lọ lên gấp nhiều lần. Cơ
hội để hành xử có đạo đức hơn bằng việc tiết lộ thông tin về sự xung đột lợi
ích đã tạo cho con người cái cớ để thực hiện những hành vi thiếu đạo đức
trong tương lai (như ”thổi” giá ước lượng trong trường hợp này) và từ đó
duy trì sự cân bằng đạo đức.
Các nhà quản lý và những người có khả năng đưa ra quyết định khác
có thể giảm nhẹ những ảnh hưởng có hại của việc bồi thường đạo đức bằng
cách phân tách tính đạo đức và tính thiếu đạo đức ra hai tiêu chuẩn riêng
biệt, một đạo luật không - khoan - nhượng với những hành vi thiếu đạo đức
còn những chuẩn mực đạo đức sẽ tiếp tục được điều chỉnh để nâng lên tầm
cao mới. Sự bồi thường đạo đức sẽ ít xảy ra hơn khi những nhà lãnh đạo
trao đổi với nhân viên của mình rằng các hành vi thiếu đạo đức sẽ hoàn
toàn tách biệt rõ ràng khỏi hành vi có đạo đức khi họ đặt ra những tiêu
chuẩn hoàn toàn khác nhau cho hai loại hành vi này. Chẳng hạn, khi thiết
lập một bộ luật nghiêm khắc với các hành vi thiếu đạo đức và đồng thời
thiết lập một tiêu chuẩn riêng cho các báo cáo trung thực sẽ khiến cho các
nhân viên gặp khó khăn trong việc giảm bớt các hành vi thiếu đạo đức
thông qua các việc làm tốt. Tương tự, khi các tổ chức tiếp tục nâng tầm các
hành vi đạo đức, các nhân viên cũng sẽ khó khăn hơn trong việc thiết lập
chế độ “cân bằng đạo đức” thoải mái cho mình.
Sự chiếm ưu thế của các luồng văn hóa ngầm
Trong những năm 80, cha của Ann làm quản lý của một liên đoàn
chuyên quản lý các vấn đề đàm phán trong ngành công nghiệp bán sỉ thực
phẩm. Khi ở nhà, ông thường kể cho Ann nghe những câu chuyện đầy màu
sắc về các cuộc đàm phán, miêu tả một cách cụ thể việc người đứng đầu