Cũng giống như Enron, Johnson & Johnson cũng có một bộ quy tắc
ứng xử khá hoàn hảo (xem hình 7 và 8).
Vậy thì tại sao lại có sự khác
biệt lớn đến thế về mặt đạo đức hành vi giữa hai công ty này? Độ dài ngắn
của hai văn bản luật không phải là lý do. Sự khác biệt thật sự nằm ở chỗ
những hệ thống chính thống được “cài” vào giữa hệ thống văn hóa ngầm.
Johnson & Johnson vốn nổi tiếng vì văn hóa đạo đức của họ, ví dụ tiêu biểu
nhất là vụ thu hồi Tylenol vào năm 1892 vì bị tẩm xyanua – một chất độc
nguy hiểm, quyết định này được ước tính làm thất thoát của công ty 100
triệu đô- la.
Tại Johnson & Johnson, bộ quy tắc ứng xử tiêu chuẩn của
họ trùng khớp với dòng văn hóa ngầm (một vài người có thể sẽ tranh cãi
rằng vụ thu hồi một khối lượng thuốc khổng lồ của Johnson & Johnson vào
năm 2010 cho thấy dòng văn hóa ngầm đã mất đi hiệu lực của nó mặc dù
nó vẫn tồn tại trên bề nổi). Trong khi đó, Enron trở nên nổi tiếng vì tính
tham lam và cạnh tranh khốc liệt của dòng văn hóa ngầm trong công ty. Bộ
quy tắc ứng xử dài dòng và tinh vi của công ty này không thể sánh kịp với
dòng chảy văn hóa ngầm phi đạo đức của nó.
TÔN CHỈ CỦA CHÚNG TA
Chúng ta tin rằng mình phải có trách nhiệm với những bác sĩ, y tá,
bệnh nhân, những ông bố, bà mẹ và tất cả những người đã sử dụng sản
phẩm và dịch vụ của chúng ta. Để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của
người dân, chúng ta phải luôn tạo ra những sản phẩm có chất lượng nhất.
Chúng ta phải luôn cân nhắc để đưa ra mức giá tốt nhất cho các dịch vụ và
sản phẩm của mình. Yêu cầu của khách hàng cần phải được phục vụ nhanh
và chính xác nhất. Những nhà cung cấp và phân phối của chúng ta phải có
quyền được chia sẻ lợi nhuận công bằng.
Chúng ta cần có trách nhiệm với nhân viên của mình, những người đã
và đang cùng làm việc với chúng ta trên toàn thế giới. Mỗi người cần được
coi là một cá thể riêng biệt. Chúng ta cần tôn trọng nhân phẩm và nhận ra
tài trí của họ. Chúng ta cần có mức đền bù cần công bằng và hợp lý, cần