định.
Trong nghiên cứu về quấy rối tình dục mà ta nhắc đến ở chương
4, các đối tượng nghiên cứu được yêu cầu dự đoán cách họ sẽ phản ứng nếu
như người phỏng vấn xin việc hỏi bạn những câu có dấu hiệu quấy rối tình
dục. Có nhiều đối tượng nghiên cứu bị buộc phải cân nhắc những động cơ
(mong muốn nhận việc) thúc đẩy họ khi đưa ra quyết định họ sẽ giữ im
lặng (cũng giống như chuyện đã xảy ra trong tình huống thật) chứ không
đối mặt với tên quấy rối và số còn lại thì không bị buộc phải cân nhắc khi
quyết định có nhận việc hay không. Theo như nghiên cứu này, suy nghĩ đến
động cơ nhận việc khi phải đưa ra quyết định sẽ giúp cho “cái tôi luôn
muốn” của bạn phá vỡ xiềng xích của giai đoạn chuẩn bị và giúp đưa ra
những quyết định chính xác hơn.
Để giúp những học viên vượt qua được ảnh hưởng của “cái tôi luôn
muốn” trong việc đưa ra quyết định có đạo đức, chúng tôi đã yêu cầu họ
chuẩn bị những câu hỏi họ nghĩ sẽ không bị hỏi. Ví dụ khi chuẩn bị cho
một cuộc thương lượng về công việc, chúng tôi khuyến khích họ nghĩ đến
những công việc mà có thể họ sẽ được mời làm. Khi một nhà tuyển dụng
hỏi “Mức lương của công việc khác có thể bạn sẽ nhận là bao nhiêu?” thì
“cái tôi luôn muốn” của người xin việc có thể sẽ là “90 nghìn đô” trong khi
câu trả lời thực là 70 nghìn đô. Nếu người xin việc đã chuẩn bị cho loại câu
hỏi này thì “cái tôi nên làm” của người ấy sẽ chắc chắn hơn trong cuộc
phỏng vấn xin việc thật và sẽ giúp người ấy có câu trả lời trùng với những
nguyên tắc đạo đức nhưng vẫn mang tính chiến lược: “Tôi e là tôi không
thể trả lời câu hỏi này.”
Tương tự, tập luyện cho một sự kiện sắp tới như một phần thuyết trình
hay một kỳ thi có lẽ sẽ giúp bạn tập trung vào những chi tiết quan trọng của
tình huống sắp diễn ra mà có thể bạn sẽ bỏ qua.
Trong tác phẩm Lên
tiếng về giá trị, Mary Gentile đã đưa ra một khung thông tin để giúp những
nhà quản lý chuẩn bị cho các quyết định đạo đức khó khăn bằng cách luyện
tập ứng phó với các tình huống đạo đức
.
Khi bạn có thể chuẩn bị cho