được cho thêm chiếc kẹo nào và hai là đợi đến khi người lớn quay lại
phòng mới ăn kẹo và sẽ được thưởng thêm một chiếc nữa vì đã kiên nhẫn
chờ đợi. (Để tìm hiểu thêm về thí nghiệm, xem link www.blindspots-
ethics.com/temptation). Thành công của việc “kiềm chế cám dỗ” có vẻ như
một phần nằm ở cấp độ suy nghĩ của đứa trẻ. Những đứa trẻ được khuyến
khích suy nghĩ về những hình ảnh rõ rệt và hấp dẫn của chiếc kẹo dẻo sẽ
nhanh chóng đầu hàng cám dỗ và ăn kẹo, trong khi những đứa trẻ khác
được khuyến khích suy nghĩ về chiếc kẹo theo hướng trừu tượng hơn sẽ
cưỡng lại được cám dỗ và chờ đợi được thưởng.
Tương tự, khi ta phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan
về đạo đức, ta có thể khiến cho “cái tôi nên làm” có tiếng nói hơn bằng
cách tập trung vào những nguyên tắc trừu tượng có ảnh hưởng tới quyết
định. Thay vì tưởng tượng ra những lợi ích lập tức có được từ các lựa chọn
phi đạo đức, ta nên nghĩ về các giá trị và quy tắc mà ta tin rằng sẽ cho “cái
tôi nên làm” cơ hội lên tiếng. Một chiến lược hiệu quả để suy nghĩ tới các
hiện tượng trừu tượng hơn là tưởng tượng ra những lời khen tặng cho bản
thân và những hành động của mình. Vậy người ta sẽ xác định quy tắc nào
đang chi phối cuộc đời bạn? Bạn muốn họ nói gì?
Bạn vẫn còn chưa thể nhìn xa trông rộng? Nếu vậy thì “phương pháp
thử với mẹ” có lẽ sẽ có tác dụng. Khi bạn phải đối mặt với một lựa chọn
hấp dẫn nhưng có lẽ lại phi đạo đức, hãy tự vấn bản thân mình xem bạn có
thấy thoải mái không khi chia sẻ quyết định của mình với mẹ bạn (hoặc bố
bạn hoặc ai đó bạn rất tôn trọng). Bạn có thể thoải mái đến trước mặt mẹ
mình và nói “Mẹ biết gì không? Con vừa nói dối về việc một nơi khác mời
làm việc để được người ta nhận vào làm đấy” được không? Nghĩ về phản
ứng của mẹ bạn trong tình huống ấy có thể sẽ mang cho bạn quy tắc trừu
tượng (“Mẹ sẽ nói gì?”) và sẽ giúp “cái tôi nên làm” lên tiếng.
Nhưng một chiến lược hiệu quả khác để tăng cường hoạt động của
“cái tôi nên làm” có liên quan tới việc thay đổi từ việc đưa ra quyết định