ta phải hành động, sự khác biệt này chịu ảnh hưởng của những động cơ
khác nhau vào hai thời điểm và của quá trình xóa nhòa dần đạo đức. Khi
chúng ta nghĩ về hành xử tương lai của mình, thật khó để dự đoán những
tình huống cụ thể mà chúng ta sẽ đối mặt. Những quy tắc chung và thái độ
sẽ điều khiển những dự đoán của chúng ta; chúng ta thấy rừng chứ không
chỉ tập trung vào việc thấy cây. Tuy nhiên, khi gặp phải trường hợp đó,
chúng ta bắt đầu chỉ thấy cây và khu rừng biến mất. Hành xử của chúng ta
bị các chi tiết dẫn đường chứ không phải là những nguyên tắc trừu tượng.
Hãy xét đến một nghiên cứu về những đóng góp từ thiện cho chương
trình “Ngày hoa thủy tiên” của Hội ung thư Mỹ. Hơn 80% người tham gia
được hỏi liệu họ có mua một bông thủy tiên để đóng góp một phần cho quỹ
từ thiện không thì đều cho rằng họ sẽ làm như thế.
Thực tế thì khi thật
sự phải đối mặt với quyết định này, chỉ có khoảng nửa số người tham gia
từng nói sẽ mua hoa là thật sự làm như vậy. Rõ ràng, họ đã nghĩ về những
lợi ích chung chung của việc ủng hộ một việc làm tốt và nghĩ về động cơ để
họ làm như vậy mà không nghĩ về những thứ sẽ ảnh hưởng đến họ vào thời
điểm họ được yêu cầu quyên góp, ví dụ như sự lãng phí hoặc ép buộc về
mặt thời gian và tiền bạc. Vào thời điểm phải ra quyết định thật sự, họ có
thể sẽ thấy mình phải đối mặt với những vấn đề thực tế, ví dụ như nhu cầu
mua một bữa trưa với số tiền ít ỏi mà họ có trong túi, những chi tiết này đã
không xuất hiện trong tâm trí họ khi họ dự đoán về cách mình sẽ xử sự. Họ
cân nhắc giữa việc mua hoa thủy tiên và mua bữa trưa và bữa trưa đã thắng.
Một trong những lý do khiến chúng ta suy nghĩ khác về cùng một tình
huống khi chúng ta dự đoán hành vi của mình và khi chúng ta thật sự quyết
định là động cơ của chúng ta tại hai thời điểm này không giống nhau.
Trong nghiên cứu về cách thức đàm phán, các nhà đàm phán cho rằng nếu
họ đối mặt với những đối thủ cạnh tranh, họ sẽ chiến đấu tới cùng và bản
thân họ cũng sẽ cư xử một cách cạnh tranh.
Tuy nhiên, khi thật sự đối
mặt với những đối thủ cạnh tranh, các nhà đàm phán trở nên ít hung hăng
hơn chứ không phải hung hăng hơn. Sự khác biệt giữa dự đoán và hành vi