Cô gái gật đầu một cái, không nói thêm lời nào. Không khí liền lập tức
cứng ngắc.
Tiểu Vũ gãi gãi sau tai, nhớ tới mới vừa rồi nàng nói câu kia, không khỏi
mở miệng hỏi: “Ngươi. . . . Ngươi mới vừa nói hắn nghe không được? Á,
tại sao hắn nghe không được? Nước sông này không giống như rất sâu, ta
có thể nhìn thấy hắn, cho nên hắn cũng có thể nghe được lời nói của ta
chứ.”
Tiểu Cẩn lắc đầu một cái, vẫn không chút hoang mang nói: “Không
nghe được. Tất cả đều là ảo ảnh. Ngươi cảm thấy nước sông này không sâu,
kì thực chính là sâu không lường được. Ngươi nhìn thấy nam nhân trên cầu
kia gần trong gang tấc, kì thực lại xa không thể chạm. Đây chính là nước
Vong Xuyên. Hư vô trống rỗng, ngày đêm chảy xuôi, sinh sôi không
ngừng.”
Tiểu Vũ nghe rất rõ ràng, thấy tiểu Cẩn kia cứng cõi mà đến, tựa hồ rất
quen thuộc Vong Xuyên Hà này, không khỏi mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?
Tại sao quen thuộc Vong Xuyên Hà như vậy? Ngươi là hà bá?”
A! Tiểu Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, bị hai chữ “hà bá” của Tiểu Vũ
chọc cười.
“Vong Xuyên Hà thuộc Địa phủ quản hạt, ở đâu ra hà bá. Ta cũng chỉ là
một hồn phách cố chấp mà thôi, sở dĩ đối với nơi này hiểu rõ như vậy, đại
khái bởi vì ta ở chỗ này thật sự đợi quá lâu. Lâu đến ngay cả ta cũng nhớ
không rõ là bao nhiêu ngày đêm rồi.”
. . . . . . .
“Vậy, như thế nào mới có thể đi ra ngoài?”
Tiểu Vũ há mồm hỏi ra những lời này, hỏi ra lời liền hối hận không thôi.
Thật là đần! Sao lại hỏi vấn đề ngu ngốc này. Người ta nếu biết rõ làm
sao đi ra ngoài, cũng không ở chỗ này đợi đến bây giờ.
Tiểu Cẩn vừa khẽ mỉm cười, thở dài nói: “Không ra được. Tiến vào, thì
vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài. Vô luận ngươi pháp lực cao mạnh bao
nhiêu, ở chỗ này toàn bộ cũng không dùng được. Nước Vong Xuyên không
chỉ có thể vây khốn người, nó lợi hại nhất, là có thể làm phai mờ đi tất cả ý