niệm cố chấp. Cho dù ngươi khi còn sống có yêu một người sâu bao nhiêu,
đến nơi này, chỉ không tới một ngày, ngươi liền có thể quên hắn sạch sẽ.”
Không thể nào!
Tiểu Vũ cơ hồ bật thốt lên ba chữ này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy
liền quên. Nàng không nên quên Lưu Quang, nhất định không thể quên!
Tiểu Cẩn rất thông cảm ý tưởng của Tiểu Vũ. Phàm là mới tới Vong
Xuyên, hơn phân nửa cũng một dạng như nàng. Chỉ là sự thật có thể chứng
minh tất cả. Có chút đồng tình nhìn mắt Tiểu Vũ, Tiểu Cẩn thở dài lắc đầu
một cái, bóng dáng biến mất không thấy.
Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Quang đứng yên trên cầu, rõ ràng là đến
gần như vậy, thủy chung cũng chạm không tới.
Nghĩ tới lời Tiểu Cẩn mới vừa nói, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Làm sao có thể! Làm sao sẽ! Nàng không nên quên, không nên quên!
Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chợt ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt lên
tảng đá dưới đáy sông.
Tìm khối tương đối sắc bén, liền tựa như phát điên, phàm là thấy nơi
nào có thể viết được chữ, toàn bộ khắc lên tên Lưu Quang.
Cứ như vậy liều mạng viết, viết. Nước mắt liền tràn mi.
Nước mắt! Nàng rốt cuộc chảy ra nước mắt.
Nước sông Vong Xuyên chảy qua, từng trận lạnh lẽo. Những chỗ bị khắc
chữ lên, sau một lúc vô ảnh vô tung biến mất. Giờ phút này, cũng không rõ
là nước mắt hay là nước sông nữa.
Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định, nắm chặt khối đá nhỏ trong tay. Bắt đầu
dùng móng tay mài từng tấc.
Móng tay nhỏ mài, mài đến rách thịt. Cuối cùng ở trên đó mài ra hai chữ
Lưu Quang.
Tiểu Vũ ngồi ở trên đống cát đen, hai tay nắm chặt tảng đá kia. Ngẩng
đầu nhìn Lưu Quang đứng yên trên cầu, trong lòng tự lẩm bẩm.
“Yên tâm đi lão Đại, ta nhất định sẽ không quên chàng.”