- Bốn ngày. Lúc đó, mình chỉ huy đại đội 7, hậu về của tướng Alessandri.
Đại đội mình đã chặn được bọn Nhật lúc chúng vừa thò đầu ra khỏi rừng, ở
đúng địa điểm hiện nay là Beatrice. Veyes, cậu xem đấy, không có gì khác
cả. Đối với tướng Navarre cũng vậy, Điện Biên Phủ là niềm hy vọng để cứu
Đông Dương.
- Trung tá có vẻ tiếc khi chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến.
- Tuyệt đối không. Tướng Navarre đã chọn Điện Biên Phủ, vì đây là vị trí ít
tồi nhất trong toàn vùng thượng du. Ở đây, trước kia bọn mình chỉ có 50
người, đã giữ được 4 ngày. Mà lúc đó lại đi chân đất, trang bị vũ khí từ năm
1914, hầu như không có đạn. Bọn Nhật Bản đông gấp 50 lần, lại có bất ngừ
từ trong rừng đánh ra. Chính cuộc chiến đấu của đại đội mình đã giúp cánh
quân của tướng Alessandri rút sang Lào, tới Mường Khoa, Sốp Nạo ..
Trung tá Gaucher thay tốc độ, nổ máy để dẫn đến vị trí chỉ huy của đại đội 3
:
- Veyes này ! Nếu tình hình trở nên xấu ta vẫn có thể chạy sang Lào qua
con đường dẫn đến Sốp Nạo. Đó là con đường duy nhất có thể dùng để rút
lui.
Ngồi trên nóc lô cốt của thiếu tá Pégot, trung tá Gaucher cầm cốc rượu trong
tay, lắng nghe những bài ca trong đêm. Lính lê dương rất xúc động khi được
trung tá chỉ huy binh đoàn tới thăm trong đêm lễ thánh thiêng liêng.
Gaucher liếc nhìn sang bên cạnh. Ông thấy Pégot gầy gò, căng thẳng, nhưng
cặp mắt vẫn sáng.
Gaucher có một điểm quý nể thiếu ta Pégot chỉ huy tiểu đoàn 3. Cũng như
mọi người, ông được biết thiếu tá Pégot tới Điện Biên Phủ để tìm cái chết.
Trước đây, ông là phó tham mưu trưởng của bán lữ đoàn lê dương đóng ở
Hóc Môn. Ông có ý định đưa vợ sang đây sống cùng với mình trong giai
đoạn cuối nhiệm kỳ phục vụ tại Đông Dương. Những ngày đầu năm 1953 bà