chiến binh Pháp ở đây bị cô lập thì tướng Navarre nhất định là người bị cô
lập nhất.
Căn cứ lục – không quân
Tháng 1 năm 1954
Perrin cúi gập người, hai tay chống nạng sườn, cười rất to rồi dùng khuỷa
tay huých một cái khiến cho Fattori đang ngồi xổm rải dây điện thoại phải
bật dậy :
- Này, Fattori ! Tớ nói đúng không, máy bay chở gái điếm vừa hạ cánh.
Điện Biên Phủ đã trở thành một thành phố pháo đài rồi !
- Chỉ cón thiếu có rạp chiếu bóng.
Đúng vậy. Cũng như ở Nà Sản trước kia, binh lính đóng tại Điện Biên Phủ
hiện nay vẫn còn phải tập trung tại sân bay xem chiếu bóng. Mà toàn là
những phim cũ , rách nát, máy chiếu lại thường hỏng hóc về kỹ thuật. Bộ
phận phục vụ xã hội của quân đội chỉ chiếu toàn những phần khô khan,
không có chuyện làm tình hiện đại.
Với nhà chứa gái điếm tạm đặt trong chiếc Dakota ở đầu đường băng đã có
thể giải quyết được nhu cầu hằng ngày.
Perrin vẫn chống tay vào sườn , nói tiếp :
- Riêng tớ, tớ sẽ đi tìm kiếm chính « bà má ».
« Bà má » là tên gọi binh lính đặt cho mụ chủ cai quản lũ gái điếm, một mụ
đàn bà gầy gò, khô cứng kéo lê đôi guốc sơn màu vàng trên đường băng đầy