Trong các khoang chở lính, tiếng hát hò, những câu chuyện gẫu nhạt dần
khi ánh đèn của Hà Nội khuất khỏi tầm nhìn. Những chai rượu rum được
chuyền tay nhau. Những “ổ gà” không khí đầu tiên và sự hỗn loạn đã tác
động tới những tân binh, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm bay
nên đã ăn uống quá nhiều trước khi xuất phát. Tiếng nôn oẹ của họ bị lẫn đi
trong tiếng ầm ầm của động cơ. Đến gần Điện Biên Phủ, những chiếc C.47
bắt đầu hạ dần độ cao. Tác giả bài báo đăng trênTạp chí Caravellenhớ lại:
Có một khối đen lớn che lấp hết các cửa sổ. Đó là những ngọn núi. Chúng
bao quanh toàn bộ chiếc Dacota và cắt mất tầm nhìn của nó. Bây giờ chỉ có
radio hướng dẫn phi công hạ cánh dần xuống cái địa ngục mà thời gian
tưởng chừng như kéo dài vô tận. Chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là anh ta sẽ lao
vào những ngọn núi cao vút. Đợt thả dù này quả thực là cơn ác mộng của
những nhà vạch kế hoạch, những trái pháo cao xạ 37 ly nổ toé xung quanh,
những mảnh đạn văng vào cánh máy bay, đôi khi làm thân máy bay bị vết
thủng lỗ chỗ.
Những chiếc C-47 thường quay về với khoang trống rỗng trừ đội bay cùng
một hai hay ba chú lính tình nguyện ngồi thu lu trong những chiếc ghế, còn
phần lớn đã lần lượt nhảy. Họ hy vọng hạ cánh xuống gần toạ độ đánh dấu
khu vực thả dù, nhưng toạ độ thường bị trượt khỏi tầm nhìn khi bị các luồng
gió bất thường ập tới. Những người nhảy chệch hướng sang phòng tuyến
đối phương hoặc rơi vào khu vực pháo phòng không đều hiểu rằng số phận
của họ sẽ rất bi đát. Đối với nhiều người, cú nhảy đầu tiên và cú nhảy cuối
cùng cũng đồng nghĩa với cái chết hoặc bị bắt làm tù binh. Có người rơi
đúng vào mớ dây thép gai phòng thủ hỗn độn, để rồi bị những chiếc dù
không hạ xuống nổi, kéo lê qua các hàng rào dây kẽm gai, cào xước cơ thể.
Một số khác lại rơi vào các mái hầm hay các ụ pháo; không may hơn là số
bị rơi vào các khu hầm hôi hám của nhà xác ngoài trời buộc phải trườn qua
các xác chết để thoát ra. Trong cuốnTôi là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ,
Thiếu tá Grauwin miêu tả sự khôi hài trên chiến trường nổi bật lên giữa
những mớ hỗn độn. Nhìn thấy chiếc huân chương thập tự trên ngực của một
lính dù mới đến Grauwin hỏi bằng giọng Pháp bồi: “Anh là ngươi Thiên