Fourcade đã chọn nhảy sớm hơn cùng với Bréchignac. Các công binh dù,
các đại đội trọng pháo và các đội phẫu thuật cũng sẽ tham gia vào chiến
dịch. Những lính dù này - hay còn gọi là “lính chữa cháy” chiến tranh Đông
Dương - thường chạy từ điểm nóng này tới điểm nóng khác nhảy từ từ trên
trời xuống giải vây cho các cứ điểm bị đối phương cô lập và tấn công, hỗ
trợ các đơn vị bộ binh trong các cuộc càn quét trên mặt đất và thực hiện các
cuộc đột kích và các nhiệm vụ tình báo cho Tư lệnh tối cao Pháp.
Những người lính đang được các nhân viên phi hành đoàn giúp đỡ bước
qua những cái cửa chật hẹp của máy bay C-47, họ chỉ biết lờ mờ về những
gì chờ đợi họ ở cuối chuyến bay. Nhưng sự tăng cường chiến dịch với số
lượng máy bay tham gia và thông báo tin tức giờ chót trước khi lên đường
đã khiến những người lính này hiểu rằng họ đang sắp sửa tham gia vào một
trận đánh mà họ từng được huấn luyện từ trước đó là một cuộc tập kích dù.
Cứ 25 người trên một chiếc máy bay như những tổ kén vỏ kim loại mỏng
phục vụ vận tải, các lính dù tán gẫu với nhau và với đám nhân viên hàng
không để thoát thỏi tình trạng căng thẳng và chật chội. Kẻ ngồi tựa vào
những túi hàng trên lưng để ngủ bù, một số nhai kẹo cao su, người thì ngồi
lặng lẽ, cô đơn theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Những người
từng trải hiểu rõ chuyến bay cao và xa sẽ lạnh giá thế nào đã tán tỉnh các
xếp phi hành đoàn để được đắp chung chiếc chăn nhỏ.
Đây là một đội quân hỗn hợp về nguồn gốc và chủng tộc: những thanh niên
từ các vùng ngoại ô của Paris và Lyon: những chàng trai Breton lạnh lùng,
những binh lính từ mọi miền của Pháp từ Artois tới Provence và từ Poitou
tới Savoy. Nhiều người trong số lính dù là người Việt Nam thấp bé ít nói
hoặc người Campuchia da đen được lựa chọn tham gia cùng các đơn vị
thuộc địa. Khi công việc kiểm tra quân số và trang bị xong, các lính dù
đành phải chờ đợi chung với tất cả các đội quân.
Khoảng 300 km về phía Tây Bắc Hà Nội, một chiếc C-47 đã bay hết một
chặng đường dài, giờ đây bắt đầu lượn vòng, vượt qua dãy núi hình vòng