KHÔNG CÓ CỜ TRẮNG
“…Tôi không nghĩ rằng thế giới tự do này phải xoá bỏ Đông Dương”.
Tổng thống Dwight D. Eisenhower
Một tiếng động bất ngờ vang lên dữ dội làm người ta hoảng loạn tinh thần.
Tiếng động ấy tắt ngấm khi có những tiếng nổ phát ra. Trong vòng vài giây
tiếng động ấy lại tiếp diễn và một loạt bom kế tiếp nhau rơi xuống các khu
phòng thủ của Điện Biên Phủ. Cuối trưa ngày 6 tháng 5, Việt Minh đã
không che giấu kế hoạch “Stalin Organ” của họ. Những bệ phóng rốc két
Kachusa 12 nòng làm người ta phải kinh ngạc, đó là những vũ khí được
Liên Xô sử dụng có hiệu quả để chống lại quân Đức trong Thế chiến II,
những cỗ máy tử thần mà các cựu chiến binh Wehrmacht của chiến tuyến
miền đông còn bị ám ảnh trong những cơn ác mộng. Binh nhất Blondeau
nhớ lại: “Kinh nghiệm tồi tệ nhất của tôi ở Điện Biên Phủ là loạt bom đầu
tiên từ “Stalin Organ”. Nó như một chuyến tàu vụt qua. Những quả rốc két
rơi xuống sở chỉ huy”. Những tên lửa có sức công phá lớn này lao vào
không trung, gây thêm nhiều thương vong, phá huỷ hoàn toàn các công sự
bằng đất, làm nổ tung những kho trữ đạn và làm mất phương hướng của
lính canh phòng còn lại ở Điện Biên Phủ. Không được sự trợ giúp của các
khẩu đội rốc két mới đến, pháo binh của Việt Minh đã tham gia vào đợt tấn
công ồ ạt. Màn trình diễn kế hoạch “Giai đoạn 3” của Tướng Giáp đã bắt
đầu: Chiếm cứ điểm cuối cùng phía Đông và các căn cứ mới hình thành,
giảm bớt phạm vi và không gian của đối phương, gây áp lực lớn lên cứ
điểm trung tâm, tiến hành một cuộc tổng tấn công và tiêu diệt hoàn toàn đối
phương. Sáng sớm hôm đó, quân đồn trú của Điện Biên Phủ nhận ra rằng
thời gian của họ đã hết. Pháo binh ở vị trí trọng yếu thiếu đạn tới mức 7
khẩu đại bác 105 ly còn lại không tới 1.000 viên đạn. Các chỉ huy cứ điểm
được cảnh báo rằng không có quân tăng cường để đẩy lui các đợt tấn công