Dự tính trước sự phản ứng của Tướng Navarre với các cuộc hành quân tới
Lai Châu và Lào, Tướng Giáp đã phải giải quyết vấn đề về biên chế tổ chức
lực lượng. Ông trực tiếp chỉ huy quân chủ lực đề phòng nguy cơ một cuộc
tấn công của Pháp từ phía bắc vùng đồng bằng vào hậu cứ của Việt Minh.
Phương án này đồng nghĩa với một cuộc đụng độ với đối phương ở vùng
đồng bằng, nơi pháo binh, xe tăng và máy bay của quân Pháp có thể phát
huy được tính năng và tác dụng. Phương án thứ hai là chọn một địa hình
thích hợp hơn nơi có ít quân Pháp vì thế chúng sẽ phải tăng cường sức
mạnh bằng cách rút các đơn vị từ vùng đồng bằng. Các vùng lãnh thổ Tây
Bắc là một chiến trường lý tưởng cho các hoạt động thuộc phương án thứ 2
này. Ở đó bản làng trong rừng sâu sẽ làm giảm tính cơ động của đối
phương, tạo ra khó khăn trong việc tiếp tế và làm giảm hiệu quả của đạn
pháo và máy bay. Rừng rậm sẽ có tác dụng che chở cho các sư đoàn của
Tướng Giáp khi các cuộc tấn công du kích tập trung vào các điểm yếu của
đối phương ở đồng bằng Bắc Bộ. Tướng Giáp, Ban tham mưu và các cố vấn
Trung Quốc đã chọn phương án thứ 2.
Năm 1950, theo lời đề nghị của Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông đồng ý cho
một nhóm cố vấn quân sự người Trung Quốc sang miền Bắc Việt Nam.
Lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cảnh báo với Hồ Chí Minh rằng các sĩ quan
ông ta gửi sang toàn là gia đình nông dân, ít học hành do vậy có thể cản trở
tới yêu cầu của Việt Minh là cần những người hướng dẫn có kinh nghiệm.
Tướng Vi Quốc Thanh, người tỉnh Quảng Tây là một cựu chiến binh của
Vạn lý Trường chinh vượt qua biên giới vào miền Bắc Việt Nam ngày 12
tháng 8 năm 1950 với 79 sĩ quan và 250 lính. Sáng kiến tối mật này là sự
khởi đầu của một chương trình gửi các trung đoàn Việt Minh sang Trung
Quốc để đào tạo và tái võ trang, đưa các cố vấn người Trung Quốc vào các
sở chỉ huy của các trung đoàn và tiểu đoàn Việt Minh, tiếp nhận các chuyên
gia Trung Quốc như nhân viên phòng không, chuyên gia pháo binh và công
binh phục vụ cho một số đơn vị Việt Minh.