báo: “Việt Minh ở ngay sau chúng ta, hãy tự bảo vệ mình”. Lại một lần nữa
chứng tỏ họ là một kẻ thù ngoan cố. Tình hình khó khăn đan xen nhau, cây
đổ, cỏ rậm um tùm và những rừng tre dầy đặc làm chậm thêm bước tiến của
họ, nhưng Langlais vẫn tiếp tục cho lính phát rừng bằng dao rựa và các
dụng cụ đào hầm để tiến lên.
Sáng 13 tháng 12, Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 tới gần Mường Pồn thì đã
mệt nhoài. Khi lính dù vào làng, họ thấy làng trống không, những túp lều
đang cháy âm ỉ, Việt Minh đã kéo đi, đem theo cả các xác chết, những
người bị thương và các tù nhân. Ngày 14 tháng 12, Tiểu đoàn dù xung kích
số 8 tới để sát nhập với tiểu đoàn này. Langlais và binh lính của ông quá
thất vọng, cho tới giờ họ mới đến nơi cố gắng hết sức mà không hoàn thành
nhiệm vụ.
Giờ đây, các tiểu đoàn bị cô lập phải đối mặt với một chuyến đi quay về
Điện Biên Phủ. Việt Minh nhận thức rõ sự có mặt của lực lượng giải vây ở
Mường Pồn, ngay lập tức tiến hành các cuộc tấn công nhằm đánh tan đội
quân này. Vách đá, hẻm núi vang lên tiếng hoả lực chói tai khi lính dù chiến
đấu để mở đường về phía Nam. Bawouan 5 gần như bị đánh úp. Một trận
đánh giáp lá cà kết hợp với người Việt chống lại Việt Minh diễn ra ác liệt.
Langlais cố gắng nhắc lại yêu cầu tới tuyệt vọng viện trợ của không quân
qua chiếc trực thăng quan trắc đang bay lượn phía trên và một chuyến bay
ném bom đang gầm rú phía trên những ngọn cây để rải một lớp bom napan
màu vàng úa lên những kẻ tấn công. Cuộc đụng độ giữa đám lính dù người
Việt và Việt Minh sát nhau tới mức Bawouan số 5 đã bị hy sinh mất mấy
người trong trận ném bom rải thảm này.
Sau khi đánh mở đường lên tới đỉnh đồi Trung đội của Trung uý Roux
thuộc Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 phát hiện thấy chính họ đang phải đối
mặt với một đại đội mới tăng cường của đối phương. Roux báo cáo có nghe
thấy tiếng chặt tre, có thể đối phương đang làm cáng để chở những người bị
thương. Mặc dù anh ta muốn tin vào nhận định này nhưng Trung uý vẫn