nhiều bệ phóng 12 nòng Kachusa và đạn dược vào rừng. Tư lệnh tối cao
Pháp từng tuyên bố Việt Minh không thể vận chuyển được như thế vì lý do
địa hình rừng núi, thiếu đường qua lại và hậu cần đơn giản. Còn nếu điều kỳ
diệu đó xảy ra thì Pháp tin rằng bất cứ pháo nào của Việt Minh xuất hiện ở
Điện Biên Phủ đều sẽ bị vô hiệu hoá nhanh chóng bằng hoả lực pháo và các
cuộc không kích của họ.
Từ giữa tháng 12, Việt Minh cùng với những người quan sát và lính trinh
sát, nấp trong bãi cỏ cao và rừng tre trên đồi, liên tiếp giám sát vùng thung
lũng. Họ thấy cầu hàng không chuyển quân tăng cường và pháo binh tới
nhiều hơn, điều đó đã khẳng định ý đồ duy trì Điện Biên Phủ của Navarre.
Họ còn thấy công việc phát quang đang diễn ra trên thung lũng khi quân
đồn trú cắt cây và bụi rậm xung quanh các vị trí công sự. Đối với người
Pháp, đó là quá trình chuẩn hoá quân sự để mở rộng phạm vi bắn và cản
tầm quan sát gần của đối phương. Đối với Việt Minh, nó có nghĩa là người
Pháp đang tự mò mẫm, bỏ qua sự bí mật và để lộ ra những chùm ăng ten
radio cao giúp cho Việt Minh dễ dàng xác định được chính xác vị trí các
đồn chỉ huy trọng yếu.
Ở thung lũng phía dưới, Đại tá De Castries tập trung vào công việc phát
quang. Nhận xét của một sĩ quan trong Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn súng
trường Algeri số 7 cho thấy không phải tất cả mọi người đều đồng ý với
mệnh lệnh phát quang: “De Castries trong chuyến đi thăm cứ nằng nặc cho
rằng mọi tán cây bụi rậm đều phải được phát quang ngay lập tức vì ở
khoảng cách gần 2 km Việt Minh sẽ dễ quan sát được vị trí của toàn bộ cứ
điểm và xác định được vị trí các bốt chỉ huy của tiểu đoàn, đại đội và các vị
trí vũ khí của ta”. Anh ta còn đưa ra quan điểm riêng của mình về vụ việc
này: “Sự lựa chọn một lính kỵ binh để bảo vệ một nhóm đào hào là không
chính đáng, những ngày của mệnh lệnh đã qua rồi”.
Cuối tháng 12, 3 chiếc xe tăng M-24 đầu tiên của Mỹ được chở tới Điện
Biên Phủ bằng cầu hàng không để sẵn sàng chiến đấu. Chúng được tháo rời