Chỉ huy bệnh viện và trưởng nhóm phẫu thuật là Thiếu tá Paul Grauwin,
một chuyên gia lạnh lùng, thu dọn chiến trường đẫm máu của cuộc chiến
tranh trong suốt gần 10 năm nay. Từ ngày ông tới Điện Biên Phủ ngày 17
tháng 2, ông gặp nhiều khó khăn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Những người
đi trước cảnh báo với De Castries rằng các phương tiện ít ỏi sẽ không thể
giải quyết được hết các thương vong trong một trận đánh lớn. Một số hầm
trú ẩn và boongke cần chống đỡ thêm; sự bảo vệ bên trên rõ ràng cần các
lớp đất cát dầy hơn; các giao thông hào không ngụy trang có thể trở thành
những cái bẫy chết người sau làn hỏa lực của pháo binh. Grauwin đặc biệt
thấy phiền phức khi mà sự thành công của toàn bộ hoạt động y tế ở Điện
Biên Phủ lại phụ thuộc vào những sợi dây thừng mỏng manh và dễ đứt
trong quá trình sơ tán thương binh.
Mối lo ngại này càng tăng thêm vào đầu tháng ba với một loạt các cuộc tấn
công của lính Việt Minh vào các sân bay của Pháp gần Hà Nội. Chỉ một
cuộc tấn công ở sân bay Gia Lâm đã làm 11 máy bay của Pháp bị tiêu diệt.
Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ, Tổng thanh tra Tập đoàn y tế Tướng
Jeansotte hứa sẽ điều động cho Grauwin một phân đội phẫu thuật khác.
Jeansotte xem xét các phương tiện của Grauwin bằng một ánh mắt phê phán
và chất vấn anh ta về độ dày của các trạm y tế.
Không chỉ mình Thiếu tá Grauwin lo lắng cho khả năng không quân của
Pháp ở Điện Biên Phủ, đầu tháng hai, Tướng Henri Charles Lauzin, Tư lệnh
không quân Pháp ở Đông Dương nói với Đại sứ Heath rằng ông ta có ý thúc
giục Chính phủ Pháp xem xét lại vị trí của mình trong NATO và cố gắng
thuyết phục các đồng minh trong khối liên minh cho phép giao nhiệm vụ
tạm thời cho các lực lượng của Pháp hiện đang bị ràng buộc bởi các thoả
thuận của NATO với nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường này.
Mấy ngày sau, trong một bữa ăn trưa do Heath tổ chức chiêu đại Tướng
Weyland - Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ ở Viễn Đông, sau đó là trong
một chuyến thăm chính thức tới Sài Gòn, một cuộc va chạm nho giữa