trên đường băng. Cũng phải bỏ lại nhũng bãi mìn bảo vệ quanb các điểm
tựa; về au Việt Minh đã thu hồi cẩn thận những quả mìn này để sử dụng
chống lại quân Pháp. Trước khi rời đi, quân Pháp đã phá hủy tất cả các
trang thiết bị mà họ có thể phá được vầ không quân sau đó đã oanh tạc
nhũng gì còn lại tuy vậy một phần lớn đã rơi vào tay Việt Minh.
Tướng Cogny đã thu về được chín tiểu đoàn và giải toả được những phương
tiện vận tải hàng không quan trọng, cho nên cuộc rút khỏi Nà Sản.được coi
như là một thắng lợi. Tiếc rằng nó đã củng cố thêm niềm tin của bộ tham
mưu Navarre vào khả năng của quân Pháp có thể chiếm giũ và rút khỏi cái
loại căn cứ lục quân - không quân ấy.
Ngày 22 tháng Mười năm 1958, Phảp ký với hoàng thân Souvanna
Phouma, lúc đó - và nhiều lần sau này nữa - là thu tướng Lào, một bản hiệp
ước liên kết và nhiều thỏa ước tái khẳng định nước Lào vừa là nước độc lập
vừa thuộc khối Liên hiệp Pháp. Pháp coi hiệp ước ấy có một tầm quan trọng
đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một trong các Quốc gia Đông Dương chịu ký
một văn kiện như vậy.
Bản hiệp ước không có một điều khoản nào buộc nước Pháp phải bảo vệ
Lào nhưng có ám chỉ đến nhiệm vụ ấy. Vả lại nước Lào không có một lý do
nào khác để ký bản hiệp ước này. Việc ký bản hiệp ước ấy làm cho Navarre
càng thêm tin rằng trong trường hợp nước Lào bị quân Việt Minh xâm lấn
một lần nữa - xin nhắc lại rằng chuyện đó đã từng xảy ra một lần vào dịp
đông xuân 1952 - ông ta phải làm tất cả để bảo vệ nó. Vào năm 1955 rồi
1963, Navarre khẳng định rằng ông ta không nhận được mọt chỉ thị rõ ràng
nào liên quan đến việc bỏ hay bảo vệ Lào. ông nói: “Sự chọn lựa đó là một
chọn lựa chính trị, nó thuộc thẩm quyền chmh phủ và chỉ thuộc thẩm quyền
chính phủ mà thôi”.
Hãy giả định rằng tự tôi chủ động bỏ nước Lào và mở đường cho Việt Minh
đi tới một thắng lợi hoàn toàn: như vậy thì bây giờ tôi là người đã phản bội
danh dự đất nước.