Bình thường thì cái quyết định được Hộ đồng Quốc phòng thông qua ngày
13 tháng Mười Một năm 1953 - cái quyết định, như ta đã thấy, chỉ tới
Navarre sau khi đã phát động cuộc hành binh “Castor - ắt phải xua tan mọi
điều nghi ngờ. Nhưng có thể rằng việc ký kết hiệp ước Pháp - Lào diễn ra
trong khoảng thời gian đó đã củng cố niềm tin của Navarre vào việc phải
bảo vệ Lào và chính là phải bao vé nó từ thung lũng Điện Biên Phủ. Ngày 2
tháng . Mười Một, cục trưởng cục tác chiến của Navarre cho phổ biến chỉ
thị 85 2 giao cho tư lệnh . các lực ltợng trên bộ Bắc Việt Nam, tức là cho
Coglly, nhiệm vụ chỉ huy cuộc hành binh và nói rõ rằng cuộc hành binh này
phải diễn ra khoảng giữa ngày 15 và ngày 20 tháng Mười Một và không
muộn hơn ngày 1 tháng Chạp. Quân số được xác định ban đầu được hạn
chế ở sáu tiểu . đoàn và sau đó là năm .
Xét qua những văn bản được các cấp dưới đệ trình lên Cogny duyệt ngày 4
tháng Mười Một, thì bản chỉ thị ấy đã như một trái bom nổ tại bộ tham mưu
của các lực lượng trên bộ Bắc Việt Nam.
Chương 9
Các văn bản ấy được soạn với động từ ở ngôi thứ nhất - đó là các dự thảo
thư phúc đáp của Cogny gửi lên tổng tư lệnh - đều quyết hệt phản đối cuộc
hành binh, sau đây là các đoạn trích của một trong những bản dự thảo ấy:
Hình như bộ tham mưu liên quân (E.M.l.F.T.) cho rằng chiếm đóng Điện
Biên Phủ thì sẽ án ngữ được hướng đi Luang Prabang và làm cho Việt Minh
không lấy được gạo trong vùng.
Thế nhưng tại cái xứ sở nàyngười ta không án ngữ một hướng đi. Đó là một
khái niệm Châu âu không có giá trị gì ở đây cả.
Quân Việt đi được khắp nơi. Ta thấy rõ điều đó ở vùng châu thổ.