trên bộ Bắc Việt Nam tự cho phép mình được kính cẩn trình bày thì cũng
cần lưu ý tổng tư lệnh nên có những điểm sửa đổi bản kế hoạch dự kiến,
nghĩa là:
- Thả xuống mục tiêu 5 tiểu đoàn dù.
- Vận chuyển bằng máy bay đến Điện Biên Phủ 4 tiểu đoàn bổ sung.
Văn bản thứ ba chỉ nhấn mạnh những khó khăn của việc chuyển từ Lai
Châu về Điện Biên Phủ và dự kiến Việt Minh sẽ dễ dàng ctặt được một nút
chặn giữa hai chiến trường.
Lá thư riêng Cogny gửi cho Navarre hai ngày sau đó kém rõ ràng hơn các
văn bản trên nhiều:
Nếu không có vấn đề chính trị Thái và những hậu quả có thể có của nó đến
việc chỉ đạo các hoạt động du kích nói chung thì, trên cương vị tư lệnh các
lực lượng trên bộ Bắc Kỳ, tôi chỉ có những kiến nghị không tán thành cuộc
hành binh để trình bày lên với ngài thôi.
Vậy là Navarre đã ra lệnh cho bộ tham mưu của mình chuẩn bị triển khai
cuộc hành binh vào ngày 20 tháng Mười Một. Ngay cả những tác giả thân
Cogny nhất cũng cho rằng trong trường hợp này Cogny đã có thái độ lập lờ,
nước đôi(l). Trong tập Hồi ký của mình, thủ tướng Laniel giải thích thái đọ
ấy bằng cái mà ông gọi là “chính sách Ô che” của một số những sĩ quan cao
cấp chỉ lo lắng trước tiên đến việc “tự che chắn”:
Tôi muốn nói (llự che chắn” không phải là để đối phó với địch mà là ì sợ
trách nhiệm cá nhân.
Mối bận tâm đó đưa họ dến chỗ lạm dụng giấy tờ và báo cáo, không chịu
thực hiện bất cứ một hành động gì nếu không có lệnh viết bằng văn bản. Nó
cũng đưa họ đến chỗ hỏi xin những phương tiện vượt quá khả năng cung
cấp của cấp trên để trong trường hợp thất bại còn có thể vin vào chỗ cấp
trên không chịu giải quyết những yêu cầu của họ.