đến Việt Nam hiểu được những sự kiện hiện tại về một số mặt. nào đó
chúng là sự phát triển của những sự kiện xảy ra trong mùa xuân 1954.
Trong khi chờ đợi được sự cho phép đó, tôi bắt tay vào công việc tiếp xúc
với những người còn sống sót. Người Pháp thì còn vô khối. V họ nắm tất cả
những cương vị chỉ huy về phía ta cho nên việc thu thập được những lời kể
của họ có một tầm quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng lời kể
của họ - như thường xảy ra khi những người sống sót kể lại cuộc phiêu lưu
của họ vào những lúc khác nhau và cho những người khác nhau - bao hàm
những chỗ sai sót và không tránh khỏi những định kiến, ở một số người là
do muốn tranh công. Quân nhảy dù cho rằng họ đã phải gánh phần lớn các
cuộc chiến đấu. Quân lê dương thì dứt khoát rằng họ là những trụ cột của
cuộc kháng cự. Các sĩ quan trước kia thuộc những đơn vị bị coi là chiến đấu
không tất khẳng định rằng những lời buộc tội đó là không có cơ sở. Thêm
nữa không một câu chuyện kể lại nào về Điện Biên Phủ - bắt đầu từ câu
chuyện của tôi đây - có thể thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi cuộc khẩu chiến
quyết liệt diễn ra - ngay cả trước một phiên toà ở Paris - giữa tướng
Navarre, tổng chỉ huy ở Đông Dương, và trung tướng René Cogny, hạ cấp
trực tiếp của ông ta ở Bắc Việt Nam hầu như tất cả những người còn sống
sót đều đứng về một phe trong cuộc tranh chấp ấy, cuộc tranh chấp được
phản ảnh trên một chừng mực nào đó trong các hồ sơ lưu trữ.
Chẳng bao lâu sau, tôi hết sức ngạc nhiên nhận thấy rằng xem ra không ai
quan tâm thu lượm lời kể của những thành phần không phải là người Pháp:
lính lê dương, lính Bắc Phi và lính Việt Nam, những người hợp thành 70%
của đội quân trấn giữ Điện Biên Phủ. Mặc dầu có đôi chút khó khăn, tới gặp
họ tôi cũng được đón tiếp với một thái độ thân tình và thông cảm đặc biệt.
Chưa đến một năm sau khi giành giật được độc lập cho nước mình từ tay
người Pháp, chính phủ nước Cộng hòa Algérie đã cho phép tôi được tiếp
xúc với những cán bộ quân đội của họ đã từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ
và nhiều người sau đó đã cầm vũ khí chống lại nước Pháp ở Algérie. Năm
1962, tại Bắc Việt Nam, tôi không gặp một khó khăn nào để tiếp xúc được
với những con người kiêu hãnh kể lại chiến thắng của họ. Dễ dàng nhận ra