"Đã có vài cuộc chạm súng, không hơn được, nhưng hình như bộ chỉ huy
Pháp không thể rút khỏi Điện Biên Phủ như đã làm ở Nà Sản. Đến mùa
mưa, không phải là chuyện đùa". (ngày 6-2).
"Anh hy vọng rằng cuối cùng người ta sẽ đi đến đình chiến; đó là giải pháp
duy nhất để kết thúc. Tình hình không được tốt đẹp" (ngày 9-2).
"Hai sĩ quan của bán lữ đoàn, một bị chết, một bị thương nặng. Tinh thần
của các sĩ quan ở Hà Nội rất thấp. Không ai thấy phải kết thúc cuộc chiến
tranh này như thế nào. Các thông báo nói như thế nào thì nói, Việt Minh đã
giành được những thắng lợi to lớn và đã triệt hạ không ít tiểu đoàn". (ngày
15-2).
"Cuộc chiến tranh này đúng là một tai họa. Phải nhìn thấy số sĩ quan bị giết,
bị thương và những người lính hoặc lê dương nữa. Nếu ít ra người ta còn có
thể hy vọng vào một sự cải thiện tình hình, nhưng chẳng có gì mà làm cả
(..). Nếu không xử lý, anh không rõ tình hình sẽ xoay chuyển như thế nào".
(ngày 17-2).
Trong sở chỉ huy của đại đội pháo đặt trong hầm, trung úy Bruynbrúc cũng
thấy rằng Việt Minh còn lâu mới quyết định. Anh nói với người thân:
“Chẳng ích lợi gì nếu tôi đưa cho các bạn những bản sao các thông báo, tôi
đã tranh thủ không khí yên tĩnh để sắp xếp tư liệu cho được cập nhật. Tôi
không biết cái gì sẽ đến với chúng tôi bới vì Tướng Giáp thì lánh mặt. Tôi
bắt đầu tìm kiếm sự yên tĩnh thuộc địa... Điện Biên Phủ đã gây cho tôi một
tật xấu: tôi bắt đầu hút thuốc; các buổi tối thật quá dài và những đêm trắng
qua đi thật khó khăn...". (ngày 9-2).
Ở quân dù, sự hao mòn đã biểu lộ, tuy giữ kín nhưng là chuyện thực. Đại úy
Pisơlanh không thoát được môi trường chung: