Khi được tin, tướng Gămbiê rời Sài Gòn ra Hà Nội. Ngày 24-3 ông đến văn
phòng của ông Xípphray, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ ở Bắc Việt Nam. Không
chắc ông này có lắng nghe tướng Gămbiê nói không vì trong thư ông gửi
cho ông Đuysesnơ, Tổng đại diện của Hội chữ thập đỏ của Pháp ở Đông
Dương, ông nhắc về cuộc viếng thăm của tướng Gămbiê đến "yêu cầu ủy
ban Hà Nội chuyển cho Hội chữ thập đỏ quốc tế lời phản kháng trịnh trọng
của ông về hành động ghê tởm mà lính địch đã phạm phải khi bắn hạ một
trực thăng chở đầy người bị thương ở Điện Biên Phủ. Tám sĩ quan bị
thương đi trên máy bay, trong đó có con trai của ông là trung úy Alanh
Gămbiê. Chiếc trực thăng số 595 bị bắn rơi bằng đại bác, đã bốc cháy và
tám thương binh đã bị chết cháy".
Quả thật là có tin đồn về tám thương binh đã bị chết trên chiếc trực thăng,
tuy nhiên việc đó không có căn cứ cho nên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Pháp ở
Hà Nội đã không làm tròn nhiệm vụ khi trình bày như một sự thật đầu tiên
và bằng văn bản về một chuyện mới chỉ là tin đồn. Hơn nữa, ba trực thăng
bay đến sáng 23-3 không có dấu chữ thập đỏ, vậy chúng là mục tiêu quân
sự.
Trận đánh lại tiếp diễn, các cuộc đụng độ ngày càng chết chóc, tưởng như là
người của tướng Đờ Caxtơri không muốn chiến đấu hết sức mình, không có
mục tiêu gì khác hơn là kéo dài, kéo dài cho đến một cuộc ngừng bắn khó
có thể xảy ra khi người ta thấy họ vẫn cứ cầm súng trong tay, bất khả chiến
thắng. Các tổn thất của Pháp cao hơn lực lượng nhảy dù xuống để tăng
viện, số người bị thương tăng lên với những tỉ lệ ngược lại với mọi dự kiến,
thời gian ở tập đoàn cứ điểm được tính bằng ngày. Ngày thứ sáu, 7-5-1954,
Tướng Đờ Caxtơri ra lệnh cho những người sống sót ngừng bắn và trận địa
tràn ngập bởi đội quân "bộ đội" nét mặt không cởi mở, tất cả đều tin tưởng
ở sự nghiệp chính nghĩa của mình.