là chỉ cho họ Bêatơrít. Xác chết của địch đã được mang đi và cả bác sĩ, cả
cha tuyên úy đều không được phép đến sở chỉ huy của tiểu đoàn 3, bán lữ
đoàn 13 để lấy thi hài của thiếu tá Pê gô, của đại úy Pácđi và của trung úy
Puyngiiê. Ngoài ra, cuộc ngừng bắn đã gây ra một cuộc bút chiến giữa Bộ
chỉ huy tối cao của địch và Bộ tham mưu của tướng Nava do một người
phát ngôn của tướng Nava nói thiếu thận trọng với báo chí là "Việt Minh
yêu cầu một cuộc ngưng chiến từ 8 giờ sáng đến trưa". Thông qua đài
"Tiếng nói Việt Nam", một người phát ngôn của Tướng Giáp trả lời một
cách lôgíc là "Bêatơrít đã bị đánh chiếm trong đêm, bộ đội chiến thắng của
Quân đội nhân dân không cần đến việc ngừng bắn”.
Vấn đề đầu tiên, nảy ra trong ý nghĩ sau sự sụp đổ của Bêatơrít, là vấn đề có
ý nghĩa chiến thuật: Tại sao GONO không tiến hành một cuộc phản kích để
cứu giúp, thậm chí để giành lại? Lăng le đã nói nhiều đến những cuộc diễn
tập phản kích được thực hiện từ tháng giêng thế mà khi cần đến một hoạt
động tác chiến như vậy thì ông ta lại chẳng làm gì cả, ở ủy ban điều tra,
tướng Valanh mời Caxtơri giải thích:
- Dựa vào những hậu quả đầu tiên của chiều ngày 13, người ta thấy gần như
chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công vào đêm?
- Chắc chắn.
- Vào thời điểm đó, ông có dự kiến một cuộc phản kích có chuẩn bị và duy
trì trong tình trạng báo động không?
Chắc là, tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc của Ghirô và tiểu đoàn 8 xung kích của
Turê đã được báo động nhưng không được lệnh can thiệp. Chẳng ai dám
liều lĩnh đi theo hướng Bêatơrít và người ta hiểu tại sao Tuyếcpanh đã đi
trên một con đường vắng trước khi trở về phòng tuyến của mình. Ủy ban
điều tra của Catơru tìm hiểu thiếu sót này nhưng Caxtơri không thay đổi ý
kiến trong những lời khai của ông: Trời đầy mây mù, không quân không thể