tá không mang đến những tin tốt lành: Bêatơrít đã sụp đổ nhưng "Bộ chỉ
huy GONO không gửi một viện binh nào mà cũng chẳng làm gì để cứu họ".
Thông tin đó gây ra một sự ớn lạnh. Người ta sơ tán người bị thương đêm
trước theo thứ tự xếp loại của bác sĩ Grauuyn và người đầu tiên là trung úy
bác sĩ Đêsơlốt, anh không phải lưu lại 24 giờ ở Gabrien. Lơ Đamany cho
biết là không còn đủ bác sĩ để sẵn sàng phục vụ nữa mà thử đi tìm một cựu
sinh viên trường y ở trong đội lê dương.
"Cả ngày 14 là ngày chuẩn bị tinh thần (giống như đêm thức chuẩn bị thụ
phong kỵ sĩ ngày xưa), Méccơnem viết. Việt Minh đã ở gần hơn hôm qua,
người ta thấy họ trong hào chiến đấu, nhất là ở mạn bắc và mạn đông, đôi
khi một cái đầu nhô lên, thường là một cái mũ cài lá cây đang di động”.
Đến 15 giờ, không muốn nuôi ở Gabrien đội quân thứ năm có thể nổi dậy
khi có nguy biến, ông cho sơ tán về GONO hầu như toàn bộ số tù binh. Ông
đã thu nhận đại đội Thái của thượng sĩ Lô buýt.... Đến 16 giờ, binh sĩ được
thông báo là cuộc tấn công sẽ diễn ra vào chiều tối. Ba mươi phút sau, lệnh
ban ra là phải đi lại bằng đường hào và chiếm lĩnh vị trí chiến đấu vào 17
giờ 30.
Bằng vô tuyến điện, phòng nhì của đại uý Nhen xác nhận: Đúng là vào
chiều tối nay. Méccơnem, nhân có một cuộc gọi của GONO, liền xin được
chi viện pháo binh dày đặc trong đêm 14 rạng ngày 15 "nếu chúng tôi cần".
Lời yêu cầu được chấp nhận. Chiếc Đacôta - đom đóm đã cất cánh từ Hà
Nội và một sở chỉ huy thay thế được dự kiến bố trí ở buồng ăn của sĩ quan.
Thay vào chỗ của Đêsơlốt, Lơ Đamany đã cử y tá trường Xônđati, một lính
lê dương.
Trung úy bác sĩ Đêsơlốt đến với tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại
quốc từ tháng giêng và ngày 13, vào buổi chiều, anh ngạc nhiên nhận được
lệnh đến Gabrien để thay thế bác sĩ Sô vô vừa mới bị thương. Anh theo
đường Pa vi đến đó và trình diện Méccơnem. Ở đấy anh nhanh chóng hiểu