Caiđông (Girôngđờ) viên phi công thuộc phi đoàn 02/065, tự hỏi sứ mệnh
của ông đại úy pháo binh này có điều gì bí mật mà lại được Việt Minh cho
phép hạ cánh xuống Điện Biên Phủ. Nhất là trong mùa mưa này? Các nhà
chức trách cộng sản không thể quên rằng những cuộc tìm kiếm như thế sẽ
rất khó khăn thậm chí không thể thực hiện được giữa vụ gió mùa.
Khi xuất phát, trực thăng của Morítxông gặp trời đẹp nhưng khi đến dãy núi
án ngữ chân trời, trời xấu đi, viên phi công không chui vào màn sương mù
đặc mà quay trở lại căn cứ. Đầu chiều, Ben mông và người phiên dịch lại
lên máy bay. Cánh quạt quay và đài điều khiển cho phép cất cánh. Thời
gian bay dự kiến khoảng một giờ và khi chiếc Sikorski làm động tác lướt
đầu tiên, viên sĩ quan có cảm giác là trực thăng không còn được lái nữa.
Morítxông quay lại phía ông và gào lên một tiếng gì đó mà Ben mông
không hiểu vì tiếng ồn của động cơ máy bay đã át đi. Người bạn đường của
ông dùng ngón tay chỉ vào một điểm ở phía trước máy bay và bỗng nhiên
tầm nhìn của vị hành khách bị mờ đi. ông ấy đã nhìn thấy? Viên phi công
kêu to "Nậm Rốm?".
Giữa những thửa ruộng nối tiếp nhau như những hình vẽ hình học diện tích
không đều nhau, Ben mông đưa mắt lần theo dòng sông đang uốn khúc,
chia đôi thung lũng từ bắc đến nam. Những đợt mưa gió mùa đã tăng lưu
lượng của các dòng sông nhánh lên gấp đôi và chỉ trong một phút thôi dã có
thể nhận ra các trung tâm đề kháng Élian, Huy ghét, Bêatơrít...
Ngày 7-5-1954, Ben mông đã đi bộ vượt qua cầu Mường Thanh và đã hòa
mình vào dòng tù binh vô tận mà người chiến thắng giục giã bước đi trên
đường mòn với những tiếng "mau lên" đầy hân hoan chiến thắng.