Sau một cơn hấp hối chậm rãi, Điện Biên Phủ đã sụp đổ. Không có đầu
hàng, không có cờ trắng, chỉ có ngừng bắn đơn phương. Những chiến binh
cuối cùng của trận đánh lớn cuối cùng mà quân đội Pháp tiến hành trong 56
ngày đêm, không có thay phiên, đã nhận được lệnh tướng Đờ Caxtơri
ngừng bắn lúc 17 giờ 30.
* * *
Có những sự thất bại giống như những cái bạt tai không đáng phải chịu.
Lượn ngoắt ngoéo giữa những cụm mây trên sườn núi, Morítxông lần lượt
tiếp cận và phát hiện được vùng đất mong chờ mà người ta cho đốt mấy bó
rơm làm hiệu: máy bay đã được chờ đợi. Ngày 8-6, lúc 15 giờ 30, Ben
mông giẫm lên mặt bùn lầy của thung lũng, không ngờ lại trở lại đây 396
ngày sau khi sự yên tĩnh đã trở về với xứ Thái. Trước đây bị tróc lột và đầy
những hố bom đạn, nay đất đai được che kín dưới màu xanh cây cối; địa
hình giống hệt như hồi tháng 5-1954 nhưng viên sĩ quan không ngửi thấy
mùi hăng hắc của trận đánh mà trái lại ông đang hít thở mùi nằng nặng của
rơm rạ bị ướt. Viên phi công bắt tay Ben mông, hẹn ông 15 ngày sau nghĩa
là ngày 23-6 sẽ đến. Được các đại diện của nhà chức trách địa phương, có
vài chiến sĩ bộ đội thờ ơ đi theo, đón tiếp, Ben mông hiểu rằng ông không
được đón tiếp như một người bạn. Quả vậy, hành lý của ông được khám xét
kỹ lưỡng "không có ngóc ngách nào là bị bỏ quên", ông nhận xét trong bản
báo cáo của mình.
Người ta dẫn ông và người phiên dịch đến căn nhà tranh dành cho họ. Nó ở
cổng ngôi làng cũ đã được xây dựng lại, có khoảng năm chục ngôi nhà trên
đường dẫn đến Isaben, trung tâm đề kháng phía nam. Trong nhà có hai
phần: một bên là buồng có bốn giường cá nhân trải đệm Thái làm bằng cỏ
khô bên kia là nơi nghỉ, phòng tắm, nghĩa là hai bàn có ghế dài để ngồi ăn