sáng suốt và kiên quyết, ra những chỉ thị cho tướng Na va chậm trễ đến nỗi
ông này đã làm tổng chỉ huy từ nhiều tháng nay mà mới nhận được chỉ thị
thả lính dù xuống Điện Biên Phủ. Song trước Lanien, từ năm 1946, các
chính phủ nối tiếp nhau lãnh đạo nước Pháp lại không nhận những trách
nhiệm như thế ư?. Thế mà từ Đông Dương những lời cảnh báo đã thấu tới
họ, ý nghĩa của nó không thể bỏ qua. Đạo quân viễn chinh luôn luôn là đứa
con nghèo khổ của quân đội Pháp. Chính phủ giao nhiệm vụ cho nó nhưng
chỉ những người nhập ngũ theo hợp đồng thì mới đưa ra nước ngoài. Người
ta không động đến những người làm nhiệm vụ quân dịch, điều đó không
ngăn cản bộ chỉ huy làm mọi cách để khuyến khích những người được gọi
nhập ngũ tình nguyện sang Đông Dương.
Chúng ta hãy đọc đoạn trích của Thông tư ngày 17-6-1952 của Bộ trưởng
Quốc phòng gửi Tổng trưởng các bộ chiến tranh, không quân, hải quân,
dưới ngòi bút của tướng Ganêvan: "Những khó khăn mà ba quân chủng gặp
phải cho đến nay, để đảm bảo sự thay thế các lực lượng của chúng ta ở
Đông Dương, vẫn nổi cộm trong năm 1952 và 1953. Vậy cần có một nỗ lực
lớn trên phương tiện tuyên truyền để tạo ra một lượng tối đa các thiên
hướng và do đó mà thu được một số lớn người tình nguyện sang Viễn
Đông. Nỗ lực đó phải hướng vào đặc biệt là những thanh niên được gọi đi
quân dịch.
Trong lưu trữ không thiếu những lời khiếu nại của các cấp chỉ huy về vấn
đề quân số. Ngay từ năm 1946, trung tá đờ la Brốtxơ thuộc trung đoàn bộ
binh thuộc địa Ma rốc báo cáo về những người phải giữ lại trong đơn vị ông
khi họ đã hoàn thành hợp đồng: Chúng tôi gần như bị tước vũ khí khi
những người trong đơn vị đã hoàn thành hợp đồng hoặc thời gian phục vụ
bình thường theo quân dịch, đôi khi từ hơn mười tám tháng nay. Không
chút do dự và bằng những lời lẽ đôi khi rất mạnh mẽ, những người này trình
bày hoàn cảnh của họ với các sĩ quan ... Họ cảm thấy rằng chính quốc
không quan tâm đến họ và đạo quân viễn chinh không được lòng dân.