Hội chứng Hirôsima. Sự việc đã thay đổi rồi, người Mỹ có thể tính toán
rằng họ phải giữ bàn tay sạch bằng cách giao việc sử dụng bom Hail cho
người Pháp. Nếu Việt Minh và các "ông anh" Trung Quốc và Liên Xô của
họ báo động dư luận quốc tế thì chỉ mình người Pháp bị cáo giác, còn người
Mỹ thì có thể khẳng định rằng họ chẳng biết người Pháp làm gì với bom
Hail mà họ cung cấp để thí nghiệm".
Tư lệnh không quân Mỹ sợ rằng người ta xem bom Hail là vũ khí giết
người hàng loạt. Như bom nguyên tử. Là nạn nhân của hội chứng Hirôsima
và nhạy cảm với phản ứng của dư luận quốc tế, người Mỹ không muốn
người ta chê trách lần nữa là đã dùng loại đạn có sức hủy diệt lớn đối với
người dân được xem là vô tội. Ngay cả khi người dân đó tham gia vào nỗ
lực chiến tranh của Việt Minh. Về mặt chiến thuật, Đờ sô thấy trong bom
Hail một phương tiện để làm cho Việt Minh nếu không rút tất cả pháo cao
xạ bố trí xung quanh Điện Biên Phủ thì ít nhất cũng rút phần lớn. Đối đầu
với một cái thảm mũi tên rải ra ngày này đến ngày khác trên các vị trí pháo,
Việt Minh không có cách gì chống đỡ.
“Người Mỹ đã trao cho chúng ta nhiều quả bom mũi tên, Đờ sô tiết lộ; tôi
không nhớ rõ số lượng, khoảng 600 đến 1000 gì đó nhưng về sau họ đã thôi
cung cấp. Họ rất quan tâm đến các thử nghiệm của chúng ta, sẽ giúp cho họ
có được những kết quả cụ thể. Chính các máy bay Privateer (Cướp biển)
của Hải quân đã bắn loại đạn mới này. Trên các biểu đồ của Mỹ, diện tích bị
bom phủ rất lớn. Chúng tôi đã báo cho sở chỉ huy của đại tá Đờ Caxtơri là
chúng tôi sẽ sử dụng đạn mới: "ông sẽ không thấy gì trên mặt đất nhưng
ông nghe một tiếng rít - người Mỹ nói với chúng tôi rằng các mũi tên nhỏ
gây ra một tiếng rít rùng rợn - hãy cố gắng thu thập được những thông tin
riêng về kết quả". Khốn thay, trên mặt đất họ không thấy gì, hoàn toàn
không. Chỉ có vấn đề pháo cao xạ Việt Minh đã bị kìm lại rõ rệt trong 48
giờ... Caxtơri đã gửi một bức điện nói rằng "Việt Minh đã di chuyển pháo
cao xạ". Tôi thì tôi tin vào loại bom này; một mũi tên nhỏ đã chọc thủng