thiếu kinh nghiệm về các phương tiện vận tải hàng không của binh đoàn
viễn chinh, mười hai máy bay C119 Packét bổ sung được giao cho người
Pháp mượn và đại úy Xula, cựu phi công của Lực lượng không quân giải
phóng Pháp, được giao quyền chỉ huy số máy bay này. Tuy nhiên, các phi
hành đoàn Pháp không đông lắm, Sen nôn lại được yêu cầu.
Dễ nhận ra với cánh đuôi kép, Packét gây nên những điều dè dặt cho tướng
Lôdanh thuộc Lực lượng không quân Pháp ở Đông Dương. Lôdanh thừa
nhận rằng đó là một chiếc máy bay rất tốt "nhưng nó có những cánh quạt
rỗng cho nên dễ gãy chỉ cần một viên sỏi nhỏ có thể gây nên những vết rạn,
thậm chí những gãy vỡ trong lúc bay, vì vậy nó cần có những đường băng
hoàn hảo, không có sỏi, đường băng bê tông là lý tưởng nhất". Ưu thế của
Packét là khi mở nắp đuôi, nó chỉ cần bay một vòng thôi là có thể thả sáu
tấn hàng. Một sự khác biệt lớn với Đacôta là Đacôta chỉ thả được lần lượt
kiện hàng này sau kiện kia, điều đó buộc máy bay phải bay đi bay lại trong
tầm pháo cao xạ.
Quy chế sử dụng Packét cũng phức tạp, Đờ sô giải thích rằng các máy bay
này về "lý thuyết là máy bay dân sự do không quân cho mượn, do nhân viên
kỹ thuật của không quân bảo dưỡng nhưng thường thường lại do các tổ lái
của Pháp lái. Trong số 24 máy bay, có 12 phi hành đoàn Mỹ làm theo hợp
đồng”.
"Người Mỹ rất muốn các phi hành đoàn của họ chỉ làm nhiệm vụ tiếp tế”,
Đờ sô kết luận.
Trung tá Bruynê thuộc căn cứ Cát Bi nêu vấn đề trước ủy ban điều tra và
trình bày về bom napan, một chủ đề mà ông rất am hiểu bởi vì ông đã thử
nghiệm nó ở Đông Dương, ông xác nhận rằng bom napan, ném từ máy bay
Đacôta và cả từ máy bay Tucăng (Chú thích: Đó là máy bay Junker 52 thu
thập của Luftwaffe và đặt tên lại là Toucan, một loại ba động cơ có càng
bánh không gập lại được, một số phi hành đoàn Pháp gọi nó là "la Julie".) là